22.

Ngày hôm sau, tôi quyết định đến thăm cậu ấy.

Bất chấp việc chúng tôi đã không liên lạc gì với nhau một khoảng thời gian. Thật dài.

Dọc đường, đi ngang qua một tiệm hoa, tôi liền mua một bó hoa hồng vàng, cậu ấy từng nói rất thích hoa hồng vàng.

"Tại vì nó đẹp như chị."

Câu nói ấy từng làm tôi xao xuyến cả tuần.

Và cậu ấy cũng đỏ rực hết mặt mày chừng ấy thời gian.

Tôi thấy bản thân buồn một cách tuyệt vọng.

Chàng trai với thân hình hơi mảnh khảnh, đứng ngay dưới tán cây cổ thụ đang xoè cành toả bóng râm trong bộ áo sơ mi quần tây đen, trên tay là bó hoa hồng vàng, cười ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi dừng chân trên vỉa hè, trên tay vẫn là bó hoa hồng vàng còn sắc tươi đương độ đẹp nhất.

Hình ảnh người tôi yêu năm ấy, chợt khiến tôi rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top