16.

Tôi không dám kể lại chuyện này với ai, ngay cả hội bạn thân thiết cũng không.

Tôi sợ.

Tôi sợ nếu chẳng may cậu ấy vô tình nghe được chúng tôi nói chuyện, cậu ấy sẽ hiểu nhầm.

Thế nên tôi đã giấu diếm chuyện này đến tận khi mình sắp ra trường.

Trong khoảng thời gian đó, đầu óc tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, phải nói lấp lửng với mẹ, lại không thể kể chút gì với người yêu mình.

Cảm giác ấy, thực sự là rất khó chịu.

Thế là tôi dần không còn về nhà quá thường xuyên, thay vào đó là những cuộc gọi ngắn hỏi mẹ ở nhà như thế nào và số lần gọi cứ thưa thớt dần.

Tôi cũng ít khi ra khỏi kí túc để gặp người tôi yêu mà nhắn tin nhiều hơn, lâu ngày không gặp, chuyện cũng vơi dần, đến khi chỉ còn chúc nhau một câu ngủ ngon mỗi tối.

Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top