13.
Bằng một cách kì diệu nào đó, mẹ tôi lại biết được việc tôi vẫn qua lại với cậu ấy.
Lần này bà không đợi tôi về nhà mà lên hẳn trường tôi.
Rồi trước mặt bao người đi đi về về ký túc xá, bà nói tôi làm trái lời dạy cha ông, làm xấu mặt tổ tiên.
Trong đầu tôi khi đó trống rỗng.
Tôi không hiểu, vì sao tôi yêu cậu ấy lại thành có tội?
Cuối cùng, ngay vào cái lúc mà tôi nghĩ là tôi sẽ bật khóc, người yêu tôi lại xuất hiện.
"Bác gái, cháu có thể đảm bảo cuộc sống cho con gái bác!"
Qua đôi mắt mờ nước, tôi thấy cần cổ đỏ au của cậu ấy, vành tai cũng đỏ lựng.
Tôi chỉ muốn bật cười, nhưng nước mắt cứ trào lên, cuối cùng nụ cười lại thành méo mó.
Chưa bao giờ tôi lại thấy muốn được nép vào bóng lưng của một người con trai nào đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top