#2: Việc gì phải quan tâm đến Danh đanh đá?!
Tối nay tự ban phát cho bản thân chút rảnh rang, Thấu Kì Sa Hạ đến một quán rượu nhỏ, nhâm nhi một vài ly để dễ ngủ hơn. Chẳng biết hôm nay ra khỏi nhà không xem ngày hay sao lại để cô nhìn thấy tên chồng chết tiệt của Danh Tỉnh Nam. Hắn không nhìn thấy cô vì mãi tán dốc cùng đám bạn cùng bàn. Thấu Kì Sa Hạ cũng không định nhiều chuyện, chỉ có chút hiếu kỳ chọn một bàn đằng sau lưng, muốn nghe hắn khua môi múa mép một hồi.
Hắn uống khá nhiều rồi, giọng điệu và cử chỉ cũng vụng về vì say. Nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, nghe bạn hắn thách thức lại đưa một ly lên uống cạn. Rượu thừa chảy xuống áo, ướt một mảng nhìn thật kinh. Vậy là hắn lấy một miếng khăn giấy trên bàn, qua loa lau một cái rồi thô thiển vứt xuống đất. Thấu Kì Sa Hạ thở dài, chỉ quan sát một chút đã thấy ngán ngẩm, tự hỏi sao Danh Tỉnh Nam có thể chung sống với loại đàn ông dung tục kia lâu đến thế. Cô uống một ly rượu, trong lòng có hơi đắc ý. Thử hỏi trên đời này còn gì hay ho hơn khi biết người yêu mới của người yêu cũ còn tệ hơn mình gấp bội. Nghĩ vậy, cô tự thưởng cho mình một ly rượu.
"Bà xã, anh nghe này."
Gã đàn ông bàn trước vừa nhận được cuộc gọi đã ra hiệu cho bạn bè im lặng để nghe máy. Hắn nói khá lớn nên dù không muốn Thấu Kì Sa Hạ vẫn được nghe hết đoạn trò chuyện kia.
"Em vẫn chưa ăn tối sao? Ôi trời, làm sao đây? Công việc của anh ở công ty vẫn còn chất đống, chẳng thể về với em được rồi."
Hắn tỏ vẻ mệt mỏi, lừa gạt trắng trợn Danh Tỉnh Nam.
Nhưng Danh đanh đá sẽ không chút nghi ngờ nào đâu. Nàng bề ngoài tựa như một đóa hồng đầy gai nhưng thật sự chẳng có chút hương thơm nào. Nàng nhẹ dạ và dễ tin người. À dĩ nhiên là trừ Thấu Kì Sa Hạ. Nàng thì đời nào chịu tin cô.
Chẳng biết đáng thương hay là đáng giận đây?
Cô vì nàng thở dài, uống thêm một ly rượu. Trong lòng sầu não bắt đầu dâng. Giờ này lại chưa chịu ăn tối là sao nhỉ? Danh Tỉnh Nam ngày xưa một giây đói bụng đã muốn nhào đến cắn chết cô rồi. Lấy chồng xong liền trở thành người dễ chịu thế sao?
"Thôi nhé, em hãy tìm gì ăn đi, anh phải tiếp tục làm việc rồi. Tạm biệt bà xã."
Hắn chủ động tắt điện thoại trước, không muốn gián đoạn cuộc vui quá lâu.
Đến mức này, cô nhận ra quả là thời thế đã thay đổi quá nhiều. Nếu là Danh Tỉnh Nam trước kia, nếu chủ động ngắt máy nàng trước, nàng nhất định sẽ tức giận. Bây giờ thì hay rồi, Danh đanh đá có người khắc chế rồi nhỉ?
Cô rót thêm một ly, càng nghĩ càng thấy phiền muộn dù lí trí chẳng muốn tí nào. Họ cũng chẳng còn là gì của nhau từ lâu rồi. Huống hồ, nếu Thấu Kì Sa Hạ có quan tâm đến cũng chỉ là mèo khóc chuột trong mắt Danh Tỉnh Nam thôi.
...
Danh Tỉnh Nam nằm dài trên sofa đã hơn 1h, mệt mỏi đến mức không buồn ngồi dậy. Nàng còn nghĩ có thể nhờ chồng mình mua đồ ăn tối về, nào ngờ anh ta lại bận rộn đến thế. Trời đã tối thế này, nàng cũng chẳng hứng thú lái xe ra ngoài để ăn uống. Gọi điện đặt đồ ăn cũng được, nhưng nàng lười. Thôi thì cứ bỏ bữa một lần này, đi ngủ một giấc, sáng tỉnh dậy sẽ ăn bù.
Nghĩ vậy, nàng cố nhấc người ngồi dậy, dự định trở về phòng...
Nàng nào biết có người đã đến trước cổng nhà, nhìn thấy đèn chỗ nàng còn sáng thì trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng lại chần chừ giữa việc có nên gọi nàng hay là cho xe chạy đi. Thấu Kì Sa Hạ nhìn mấy hộp đồ ăn trên xe, toàn là những món trước kia Danh Tỉnh Nam thích. Nhưng tại sao cô lại mua chúng? Rồi tại sao lại mò đến đây? Đúng là dở hơi mà!
"Dù sao lâu rồi cũng không làm được việc gì tốt. Thôi được rồi."
Cô tìm được một lí do bao biện cho cái ngốc nghếch của mình. Tay xách toàn bộ thức ăn rồi bước xuống xe, tiến lại nhấn muốn hỏng cả chuông cửa của Danh Tỉnh Nam.
Họ Danh đang trong trạng thái mơ màng, nghe thấy tiếng chuông không ngừng hối thúc thì tỉnh hẳn. Nàng rời khỏi nhà, không thèm chỉnh lại tóc tai, đi nhanh ra xem là ai lại tìm đến vào giờ này.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam từ trong đi ra, Thấu Kì Sa Hạ nép sang một bên, chờ đến khi nàng mở toang cổng mới bước ra đối diện nàng. Xuất hiện bất thình lình khiến Danh Tỉnh Nam giật mình, suýt chút nữa đã ngã ra sau.
"Tới đây làm gì?"
Nàng định thần, khoanh tay trước ngực, mặt mày như hung thần hỏi.
"Tôi đến làm gì cũng phải trình báo với cô à?"
Thực tình, nhìn thấy mặt Danh Tỉnh Nam thì chẳng biết tại sao cô lại không thể nói được mấy lời dễ nghe. Nhưng như thế nàng lại thích, cô ngọt ngào có khi nàng còn nghĩ cô có ý đồ xấu.
"Thế thôi. Cút!"
Danh Tỉnh Nam đưa tay khép cổng, nhưng họ Thấu lưu manh đã đưa tay chặn lại.
"Khi nãy đi ăn gọi dư một phần, chợt nhớ món này cô cũng rất thích nên tiện đường đem tới."
"Đồ cô ăn dư còn dám mời tôi? Thấu lưu manh cô có liêm sỉ không vậy?"
Chẳng những không cảm động, Danh Tỉnh Nam còn nổi cơn tức giận quát lên. Nàng đôi lúc cũng muốn làm người dễ chịu trong mắt họ Thấu, nhưng rõ ràng cô không để nàng lương thiện. Ông trời ơi nàng còn biết làm sao đây?
"Được rồi, là tôi mua cho cô, không phải đồ thừa."
Thấu Kì Sa Hạ dịu giọng, kéo tay Danh Tỉnh Nam ra nhét hết đồ cho nàng cầm. Xong chuyện thì quay lưng, hiên ngang bỏ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Này, sao khi không lại mua?"
Danh Tỉnh Nam cũng không căng thẳng như ban đầu nữa, nàng nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ mở cửa xe thì tranh thủ nói nốt mấy câu trước khi người nọ rời đi.
"Chỉ muốn lấy lòng trưởng phòng đáng kính thôi."
"Nhưng mà..."
"Cứ ăn đi, hỏi nhiều quá."
Nói đoạn, cô ngồi lại vào xe rồi phóng đi không để Danh Tỉnh Nam có cơ hội hỏi thêm gì.
"Họ Thấu đó đã uống rượu sao?"
Danh Tỉnh Nam ngây ngốc nhìn theo hướng người nọ, trong lòng tự nhiên nảy sinh lo lắng.
"Mà kệ đi, cũng đâu phải là chuyện mình nên lo."
...
Bạn đã nhận được một tin nhắn mới từ Danh thị đanh đá...
"Lái xe cẩn thận, đừng làm tổn hại đến cơ sở vật chất của nhà nước."
###
Hôm nay mình hết việc, được cho về sớm. Nên lục lại cái này viết tiếp. Hi vọng không quá vụng về :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top