Nắng chói cả mắt


Hansol này, rốt cuộc sao mình lại ở chỗ này vậy?

Hửm? Vì em thích đi biển.

Ừ, anh biết em thích đi biển rồi. Nhưng mà biển thế này có hơi quá đáng không?

Trời mưa mà đòi hỏi nhiều là không tốt đâu anh.

Nhưng mà biển này có chút xíu hà. Cát lại còn khô nữa.

Mưa mà anh, chịu thôi.

Trăng mật mà sao thảm vậy nhỉ?

Em thấy vui mà anh.

Anh không hiểu, bể bơi trong nhà, đống cây dừa bằng nhựa Wonwoo chôm ở nhà Jihoon, làm nó sỉ anh từ sáng tới giờ. Rồi cả cát ở nơi ất ơ nào đấy Mingyu mang về, chả có gì đảm bảo nó hợp vệ sinh cả. Có vẻ như mình đi trăng mật mà không coi dự báo thời tiết là sai lầm đó em.

Cái này thì em công nhận. Nhưng mà ở đây có Seungcheol, với em thế là đủ rồi.

Ừ, có em là anh thấy đủ rồi.

Đúng ra không cần tặng kèm hai đứa kia đâu.

Mà tụi nó đang làm cái gì vậy?

Bơi xuồng đó anh.

Xuồng gì mà có chút xíu, còn hình con vịt, lại cả cái màu hồng chóe kia nữa.

Dĩ nhiên rồi vì quá hiển nhiên, nó là cái phao bơi mà. Hai ổng tập bơi cho Wonwoo đó anh.

Còn em bới cát làm gì vậy?

Em đang xây lâu đài cát á anh.

Ủa để làm chi vậy?

Mingyu nói sẽ làm cho em cái tháp kem vani to bằng cỡ lâu đài cát em đắp.

Để anh bới phụ cho.

Anh nên đổi tên thành Jeon vịt cạn đi là vừa rồi anh.

Anh đã bảo rồi còn gì, anh không biết bơi cũng được, có em cứu rồi, sao phải học bơi.

Thế lỡ lúc đó chân em mắc vào rong rêu thì sao?

Kim Mingyu mạnh lắm, vùng ra mấy hồi.

Thế nhỡ Hansol là người rớt xuống nước , em phải cứu nó thì sao?

Sao em phải cứu nó? Có ông Cheol còn gì?

Giả sử anh Seungcheol không ở đó?

Ủa, rồi sao, em cứu Sol trước mà không cứu anh hả? Thiếu đấm hả em?

Vì thằng nhỏ thấp hơn anh.

Cái logic kiểu gì vậy?

Rồi lỡ em bị cái gì mà rớt xuống nước thì sao? Anh không cứu em à?

Tất nhiên rồi, anh có biết bơi đâu, nhảy xuống chết cả lũ.

...

Ủa, Mingyu, anh tới đây chi, đi ra chơi chỗ khác đi, cát nó chảy tràn lên rồi nè, sụp lâu đài của em.

Mày tránh ra chỗ khác chơi đi Mingyu, đi trăng mật ở hồ bơi đủ mệt rồi, giờ thêm cái mặt như cái bánh nhúng nước của mày nữa, anh mày hold không nổi đâu.

Cho em mượn Hansol đi anh.

Tự dưng mượn em làm chi?

Cấm, tao cấm mày nha Mingyu. Hansol, tới đây lẹ.

Wonwoo bảo em rớt xuống nước thì không cứu em.

Cái này hơi bị quá đáng rồi anh Jeon ơi.

Nó có biết bơi đâu mà mày đòi hỏi lắm vậy Mingyu.

Thế thì ảnh định để mặc em chết thiệt hả?

Chắc vậy rồi anh ơi.

Ừ, cái này Wonwoo dám nó làm thật lắm.

Em đi chết cho mấy người vừa lòng.

Ơ, anh, anh ơi.

Bể bơi nó đứng ngang cổ, còn thừa cái đầu, chết kiểu gì.

Ơ, không xong rồi anh ơi, Seungcheol ơi.

Gì, Hansol?

Mingyu đạp trúng cục xà bông anh bỏ ở thành bể, té xuống rồi. Úi, còn nữa, anh Wonwoo nhảy xuống cứu rồi anh ơi.

Ừ, thì để Wonwoo cứu Mingyu đi.

Mà ông Wonwoo, ổng có biết bơi đâu anh.

Chết, thế xuống cứu tụi nó, lẹ!



Anh, dậy, dậy đi.

Đau, sao vỗ má người ta dữ vậy. Hô hấp nhân tạo có phải dễ chịu hơn không?

Ọe. Dơ thế.

Mày im dùm anh đi Hansol.

Em xin lỗi, Wonwoo.


Anh tỉnh chưa Wonwoo? Không biết bơi, ham hố nhảy xuống chi vậy?

Tại em rớt xuống. Không lẽ anh đứng nhìn?

Rồi cho hai đứa chết chùm hả?

Không lẽ để em chết một mình?

Có anh Seungcheol với Hansol ở đây, sao anh không gọi?

Anh... quên.

...

Hết nói nổi.

Xin lỗi.

Đi, em mua kem cho anh.

Không học bơi nữa?

Ừ không học nữa.

Vì anh giỏi quá hả.

Ừ, vì anh thương em nên được thưởng kem cho.

Lời rồi.


Ơ, anh ơi, còn tháp kem của em...

Mingyu ơi, lâu đài kem của anh...

Sao mình cứu tụi nó mà mình không được gì hết vậy Sol?


Một mình Wonwoo đây húp trọn tất nhé!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top