Anh hết thương em - 2
Anh, anh đi đâu vậy? Wonwoo, anh nghe em gọi không đấy?
Nghe, nghe đây. Anh qua nhà Seungcheol, anh hứa mua cho Hansol mấy món đồ.
Vậy mua cho em luôn đi. Mua bánh kẹo đúng không.
Không. Có nhân dịp gì đâu, sao phải mua cho em.
Coi như quà cũng không được?
Không, tốn tiền lắm. Tiền nhuận bút của anh đâu có dư.
Vậy sao Hansol thì được?
Thằng nhỏ thì khác.
Anh thương nó hơn em. Jeon Wonwoo thương Hansol hơn em.
Anh không có.
Em không tin. Anh hết thương em rồi đúng không?
Mingyu, anh không có.
Anh nói xạo.
Nếu em biết anh mua cho em cái gì, em không có tị nạnh Hansol nữa đâu.
Rồi, hiểu. Anh nhờ thằng nhỏ việc gì nữa hả?
Mua nhẫn cho em.
Em nghe nhầm?
Em tính đeo nhẫn cỏ mãi?
Anh nói thiệt???
Ừ.
Rồi sao còn chưa tặng?
Lại chẳng phải tại em? Người ta lên kế hoạch vất vả, đùng cái bị em bắt nôn ra sạch. Bao nhiêu lãng mạng trôi cmn hết trơn cả. Em nói coi ai chịu trách nhiệm thì hợp lý? Nói sai, coi chừng anh.
Lỗi của em, xin lỗi Wonwoo.
Lời xin lỗi không được chấp nhận.
Vậy anh thích ăn gì, em làm. Mà khoan, nhẫn đâu, đưa em đeo luôn đi.
Anh muốn chửi thề lắm Mingyu. Có ai như em thay đổi 180 độ chỉ trong vài phút đâu chứ.
Không phải anh thích em vì thế?
Ừ thì thích.
Nói nhiều đi, lấy nhẫn cho em đeo.
Vậy đi.
Đi đâu?
Đăng kí kết hôn.
Hở?
Đã đi ngược trình tự rồi thì thôi, mấy bước nhỏ nhỏ cũng phải làm cho đủ chớ. Em không muốn đi?
Đi, đi chứ. Đi cùng với anh, đến đâu mà chả được.
Rồi còn Hansol thì sao?
Cho nó chờ.
Được, cho nó chờ.
Hắt xì.
Solie, em cảm hả.
Không có. Mà Wonwoo đâu, sao mãi không đến nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top