Ăn
Seungcheol ơi, em đói.
Ừ, để anh đi nấu cho em ăn.
Ui ui, anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Giỏi ghê á.
Anh xã em cái gì chẳng biết.
Đúng rồi, anh của em là số một.
Mà, em biết nấu không Hansol?
Tất nhiên không, nên em mới hỏi anh chứ.
Thế em phụ anh cắt đồ đi, băm tỏi nữa.
Dạ, được.
Ngoan.
Anh ơi, sao cái nồi nó bốc khói đen sì vậy?
Trời đất, cháy kìa Hansol, chạy, chạy lẹ.
Ủa, hả, gì??? Cháy hả????
Đổ nước dập lửa lẹ, không cháy nhà mất.
Thôi xong rồi anh ơi, giờ mình ăn gì đây.
Ừ, cháy rồi, phải làm sao đây ta. Coi tivi cho đỡ đói đi em.
Anh ơi, bụng em nó kêu quá trời nè. Em vẫn đói. Phải làm sao đây?
Ừ, anh cũng đói, hay mình ăn đỡ mì gói đi.
Mì nó hết hạn cả rồi anh. Đúng ra lúc đi trăng mật mình phải mua trữ trước mới phải. Ngoài trời mưa lớn quá anh, Seungcheol.
Hay mình qua nhà Mingyu đi Hansol.
Không được, Wonwoo cá với em rằng em với anh sẽ chết đói nội trong ba ngày. Giờ qua đó xin ăn, em thua cái máy chơi game đó anh.
Hả??? Sao em cá cái gì mà bất khả thi quá vậy??? Nhưng giờ không qua lấy gì ăn? Mà em cá cược lâu chưa?
Cách đây hai tuần á anh.
Chắc Wonwoo nó quên rồi á. Đi, mặc áo khoác vào, mình sang nhà Mingyu.
Ế, ế, ế, Wonwoo, mở cửa cho anh đi chứ. Sao mày vừa thấy mặt anh liền sập cửa cái rầm vậy hả?
Anh ơi, Mingyu ơi, em đói quá anh ơi.
Wonwoo, anh mở cửa cho hai người họ vào đi. Mưa lớn quá trời kìa.
Hansol, mày hứa cho anh cái máy chơi game, anh cho mày vào.
Em hứa, anh muốn gì em cũng chiều hết.
Này, Chwe Hansol, anh còn sống đây đó nha, chiều hết là ý gì?
Được rồi, ngài Jeon cho hai ngươi vào.
Ngươi cái mông anh mày ấy, Wonwoo.
Hu hu, Mingyu, cứu tinh đời em. Em yêu anh.
Hu hu, Mingyu, tình yêu đời bọn anh.
Ê, tình yêu của ai hả hai ông tướng, là của tui thôi nghe chưa. Có thấy cái tạp dề có khắc chữ CỦA. JEON. WON. WOO không hả? Đi đâu mà nhận vơ vậy mấy ba?
Rồi hai người có ăn gì chưa, Hansol?
Chưa anh ơi, cho em ăn đi.
Anh nữa Mingyu ơi.
Cơm em ơi.
Rồi rồi, mấy người chờ xíu đi, xong ngay đây. Tui đâu phải thánh, nấu kiểu gì mà nhanh vậy được.
Ồ ăn anh ấu à ố ột.
Nhóc nói gì vậy Hansol?
Đồ ăn anh nấu là số một.
Seungcheol ghê ha, dịch ra luôn. Mà cơm văng tùm lum kìa ông anh.
Một ngày không móc mỉa sống không yên hả Wonwoo?
Thông cảm cho ảnh đi anh ơi, lúc nào chả vậy.
May mà có anh Mingyu, không chắc hai mình chết đói Seungcheol anh ha.
Mà ông lắm tiền thế sao không dắt Hansol đi ra ngoài ăn hả Seungcheol.
Vì ăn ngoài thức ăn không hợp vệ sinh. Em xã của anh sẽ đau bụng mất.
Ewww, thấy ớn.
Tui đang ăn ông anh ơi, ói ra đồ ăn Mingyu nấu phí lắm biết không.
Ọe.
Ơ, Chwe Hansol, ai cho em ọe vậy? Vừa phải thôi nha.
Hay từ nay mình tới nhà Mingyu ăn luôn đi anh Seungcheol.
Chuẩn rồi, Hansol.
Này, Jeon Wonwoo tui nói cho mấy người tới đây ăn bao giờ. Em xã tui chỉ được nấu cho tui ăn thôi biết chưa.
Bọn anh sẽ đóng tiền ăn.
Không đủ, còn tiền điện nước, gas nữa thì sao?
Nhà anh dùng bếp điện mà anh.
Mày im dùm anh đi Hansol.
Dạ em xin lỗi.
Thế thì bọn anh đóng thêm tiền điện nữa.
Ok. Tính theo phí nhà hàng, giảm cho ông anh với nhóc Sol 30% vì là bạn bè thâm niên lâu năm.
Uầy, hào phóng quá, cảm ơn ngài Jeon nha.
Ám ơn anh u a.
Mày lo ăn đi Sol. Cả máy chơi game nữa, mang qua đây đóng phí ăn chực cho anh.
Này. Rốt cuộc mấy người có coi Mingyu tui ra gì không vậy hả? Ai nấu cho mấy người ăn mà thản nhiên giao dịch vậy trời???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top