Ngoại truyện: Chị gái bảo vệ em trai (1)
Rin nghiêng đầu không hiểu sao từ lúc em trai ra ngoài cô lại luôn lo lắng, buông cuốn sách chữ nổi trong tay. Cô mò lấy món đồ trên bàn, đứng dậy cổ tay hơi dùng lực một cây gậy dẫn đường đã xuất hiện.
Chuẩn bị xong cô chậm rãi đi ra khỏi nhà, trên đường phố những cơn gió thổi chuông gió và những cành cây, tiếng xào xạc của lá, âm thanh thanh thúy leng keng và tiếng ồn ào xa xa. Tất cả đều truyền vào tai của Rin.
Một cô gái với bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc bạc thường ngày được buộc hờ một cách dịu dàng bây giờ đã được búi lên cao, dải băng che mắt làm lộ ra điểm yếu chí mạng.
Dáng vẻ mảnh khảnh, cùng với cây gậy dẫn đường trên tay, luôn là điểm để kẻ săn mồi nhìn ngó. Quả nhiên, không bao lâu những tiếng bước chân vang lên, giọng nói đầy khốn nạn bên tai theo sau là âm thanh đầy lo lắng của một người khác.
"Ê xem tao tìm thấy gì này!"
"Em gái đêm tối ra đây là tìm bọn anh à." Một tên tiếng tới ôm lấy cổ cô gái siết chặt.
"Chết tiệt sao lại có người ở đây! Rin-san!? Sao chị lại ở đây?" Mizuki lo lắng nhìn Rin.
"Ai đây? Ai đây? Người quen của các cậu à." Chouji vừa đánh vừa chạy tới hỏi.
Chỉ thấy Rin ngẩng đầu vui vẻ cười nói, động tác tay lại rất nhanh.
"Là Mizuki-kun nhỉ? Và bạn em sao?..."
Cây gậy dẫn đường chuẩn xác gõ vào đầu tên đang kìm cổ cô, cùi chỏ dùm lực thục một cú vào bụng hắn ta. Cổ tay lại chuyển gậy cũng theo đó gõ từng tên đang xông đến, chân cũng vung lên đá bay bọn chúng. Thân hình linh hoạt lúc này mới dừng lại, Rin đứng đó nghiêng đầu tiếp tục câu nói của mình.
"Mấy đứa có thấy Haruka đâu không? Chị có chút lo cho em ấy."
"Huýt, tuyệt thật đấy. Người bên các cậu sao?"
"Tomiyama-san...khô-không phải...chị ấy là chị gái của Sakura."
Rin vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, cô hơi nghiêng người cây gậy trong tay xoay một vòng đâm vào bụng của kẻ đánh lén, giọng nói mềm mại có phần lạnh nhạt.
"Không ai dạy mấy đứa lễ phép và lịch sự với người mù sao? À chị không nói mấy đứa nhóc Fuurin và bạn của mấy nhóc đâu."
Người mù?...Chị ấy bây giờ giống một người mù sao? Nếu không có miếng vải ngang mắt của chị họ còn không tin đâu.
Có người mù nào vừa đánh nhau vừa nói chuyện như thế chứ! Mizuki nghĩ tới đây một tiếng gió vụt qua, tên vừa đánh lén anh đã bị gậy quăng ra xa. Không biết từ lúc nào cô đã đi tới bên cạnh Mizuki, nụ cười dịu dàng khiến kẻ địch hơi sợ hãi lùi về sau.
Chouji hào hứng nhìn chị, Rin gõ gõ trên mặt đường chậm rãi nói lại câu hỏi của mình.
"Mấy đứa có thấy Haruka đâu không?"
"Nhóc ấy đang chạy đến trường ạ."
"Ra là vậy. Mấy đứa lo được chứ?"
"Tất nhiên là được." Chouji vui vẻ ở trước mặt cô đáp.
Nghe lời này cô vui vẻ vươn tay chuẩn xác đặt lên đầu Tomiyama, xoa nhẹ mái tóc xoăn chất giọng mềm mại cũng dịu dàng hơn.
"Quả nhiên là đứa trẻ tốt. Ở đây giao cho nhóc đấy. Nhóc sư tử."
Dứt lời cô xoay người, cây gậy vung lên đánh vào cánh tay của kẻ đang nhào tới, Rin nghiêng người bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ áo, một cú lên gối vào bụng khiến tên nhóc trên tay mất đi sức phản kháng. Giọng nói lạnh nhạt mềm mại câu từ thốt ra lại không hề thế.
"Mày biết đường tới Fuurin mà nhỉ? Dẫn chị tới đó nào. Tất nhiên, nếu sai đường chị cam đoan mày sẽ không ra khỏi được khu phố này đâu, nhóc con."
Mizuki liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của chị và tên nhóc đang bị cây gậy để ngay cổ, không hiểu sao lại rùng người.
Bên này tiếp tục trận chiến, Rin thì dưới chỉ dẫn của tên nhóc từ Noroshi một đường đi đến Fuurin, khi gần tới có người xuất hiện chặng đường cô.
"Sao cô lại nhún tay vào trận đấu này?"
Cổ tay khẽ động, cây gậy vỗ vào cổ tên nhóc khiến nó ngã xuống bất động. Rin nghiêng đầu tay chỉ vào sân trường Fuurin đáp.
"Trong đó có một cậu nhóc màu tóc đen trắng, là em trai tôi. Một người chị đến bảo vệ em trai là sai sao? Tôi không biết anh là ai, nếu cản đường tôi bảo vệ em trai...tôi sẽ không khách khí với anh."
Không nhận được câu trả lời lại nhớ tới câu chuyện về Umemiya mà Sakura đã kể...cô hơi hòa hoãn nói.
"Anh không có lý do chính đáng. Nhưng tôi thì có...em trai tôi bảo vệ khu phố này. Còn tôi là tới để bảo vệ em trai mình."
Rin nói rồi chậm rãi đi qua người nọ, tiếp vào sân trường. Endou vốn đang vung nắm đấm vào mặt Sakura liền ngừng lại, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước cổng trường.
"Gì đây? Fuurin bọn mày gọi cứu binh đấy à? Không ngờ..."
"Haruka, chị ở đây."
Một câu nói, chỉ một câu nói lại khiến cậu nhóc vốn đang kiệt lực nhúc nhích. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Endou, Sakura vung cú đá khiến hắn né tránh.
Cậu bật nhảy ra sau, gắn gượng nhìn chị gái mình.
"N-Neesan?! Sao chị lại tới đây."
Rin chậm rãi đi tới không trả lời cậu, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy chạm vào mặt và người em trai nhỏ. Rồi im lặng, mày nhíu lại sau đó nắm cổ áo Sakura kéo cậu về sau, chính mình dùng chân mượn lực đá bay tên nhóc vừa đánh tới.
"Rin!"
"Haruka, chị ở đây."
Cô mỉm cười với em trai nhỏ, tay buông cây gậy dẫn đường nghiêng đầu né cú đấm của Endou, một tay chạm vào khớp tay tên nhóc đó, một tay đụng đến đầu nhẹ nhàng khiến hắn ngã nhào, chân cong lại rồi đá thẳng vào bụng đem người đá bay.
Endou chật vật đứng dậy, hắn nhìn cô gái trước mắt, phì cười.
"Gì đây? Mày ra mặt cho tên nhóc đó à, bọn mày yếu thật đấy đến mức phải nhờ..."
"Câm miệng. Mày còn nói một câu chị sẽ không tiếp tục nương tay đâu."
Rin xong tới chuẩn xác đấm vào mặt Endou, rồi mất thăng bằng vì cú đá ngay khớp chân của tên nhóc trước mặt, cô cong người về sau chân giơ lên đá thẳng vào cầm.
Miếng vải trắng có dấu hiệu rơi xuống vì đánh nhau, Endou thấy vậy nhào tới một chân quét đến rất may phản xạ của Rin nhanh chóng lộn nhào tiếp đất. Dưới tấn công dồn dập của của tên nhóc trước mắt, Rin vừa né vừa đáp trả trên người cũng dần có vài vết thương, mà Endou thì bầm dập hơn cả khi nãy.
Một tia sáng đột nhiên chiếu vào, khiến Rin khựng lại nhắm chặt đôi mắt, Sakura ở một bên lo lắng muốn nhào tới ngăn cản cũng không kịp sức lực của cậu không còn đủ để xông lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị gái sắp dính đòn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay cầm lấy nắm đấm của Endou, giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến Sakura thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi! Endou, mọi chuyện kết thúc rồi."
"Umemiya!"
Là Umemiya theo sau còn có Takiishi, không biết ai thắng ai thua nhưng cả hai đều khá bầm dập. Takiishi ở phía sau bất ngờ tung cú đấm vào mặt Endou, khiến tên nhóc đó ôm mặt ngồi xuống.
Rin nghiêng đầu, không hiểu lắm chỉ biết không cần đánh nhau nữa liền thả lỏng cả người. Chỉ là có chút đau đầu, cây gậy cô quăng nó ở đâu rồi nhỉ?
Vừa định khom người tìm thì, trên tay có cảm giác ấm áp sau đó là lành lạnh của cây gậy dẫn đường. Bác sĩ bảo cô cần thêm một tuần nữa mới có thể tháo băng, giờ hay rồi dải băng trên mắt cũng đứt do đánh nhau với tên nhóc khi nãy. Rin thở dài, sờ đôi mắt có chút ngán ngẫm nghĩ.
Mà cả ba người còn lại vẫn đang kinh ngạc, khi Takiishi vừa đấm Endou xong đã bước tới nhặt cây gậy trên đất đưa cho Rin.
Đợi khi thấy cô sờ mắt, Sakura mới có chút tỉnh táo lo lắng khập khiễng đi tới.
"Mắt chị..."
"Không sao mà. Chị không thấy đau, bác sĩ cũng có nói có thể chị sẽ hồi phục sớm mà. Mai Haruka đi với chị đến bác sĩ nhé."
Cô khôi phục lại sự dịu dàng của mình nói với Sakura, quả thật khác hẳn với phong cách đánh nhau khi nãy.
Umemiya ở một bên cảm thán.
"Rin-san cũng mạnh thật đấy."
"Rin tự học võ...dù tôi chẳng bao giờ thấy chị ấy đánh nhau." Sakura ở một bên đáp lời anh.
Rin chỉ vui vẻ mỉm cười, cổ tay động một cái liền thu lại gậy dẫn đường, vươn tay đỡ em trai. Sau đó cô mới lên tiếng.
"Chị không thường xài cây gậy này. Trừ những dịp nhưng hôm nay, người mù đôi lúc khá bất tiện mà nhỉ?"
"Chị còn biết bất tiện!"
Chỉ có Sakura là không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô. Endou nhìn cây gậy cô cất giấu, người này khi tới đã quăng đi...nếu khi nãy...còn chưa đợi hắn nghĩ thêm Takiishi đã kéo người đi.
Sau đó cả Boufuurin và Noroshi đình chiến, bọn chúng rời khỏi khu phố. Đám người nhóc Fuurin thì quay về trường tụ họp khi thấy Rin ở đó, tất cả đều khác kinh ngạc.
Nhất là khi thấy trên người cô có vài chỗ xây xát, miếng băng trên mắt cũng không cánh mà bay. Rin nghe tiếng bước chân dù đang đỡ Sakura vẫn chậm rãi quay lại, vui vẻ lên tiếng nói.
"Chào mừng mấy đứa trở về."
Cả bọn nhìn nhau sau đó vui vẻ nở nụ cười, đồng thanh đáp.
"Bọn em về rồi."
---Hết chương---
Lưu ý: Này mị chưa beta nên có lỗi sai chính tả thì mụi người thông cảm nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top