Thỏ & Cáo

Tác giả: Rosie_10 (yunlijiang.lofter.com/post/1f98765e_1c709b017)

Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

------------------------


Năm nay Nana thành niên rồi, là một con thỏ trưởng thành, nó quyết định rời xa cha mẹ, bắt đầu sống tự lập.

Sau khi tạm biệt cha mẹ, Nana phải đi tìm hang cho mình. Đang trên đường tìm, Nana gặp một vị khách không mời mà đến.

Một con cáo.

Nana chưa từng thấy nhìn thấy một con cáo thực sự, nhưng nó biết cáo là động vật rất nguy hiểm.

Nhưng trông con cáo này hình như không quá gian xảo thì phải?

Cáo ngồi bên cạnh gốc cây, mặt nhìn rất tủi thân, thỉnh thoảng bụng còn phát ra tiếng lụp bụp.

Dù sao cũng là cáo, tốt nhất nên tránh xa.

Ngay lúc Nana chuẩn bị đi, nó bắt gặp ánh mắt của cáo nhỏ.

Trong ánh mắt không có sự thù địch, mà có chút sợ hãi.

Rốt cuộc Nana cũng mềm lòng, đi đến. Nhưng con cáo này dường như còn rất sợ, lùi về sau né tránh.

...

Nè đằng ấy không phải cáo sao còn sợ gì chứ?

Nana thở dài một hơi, đứng trước mặt cáo.

"Đằng ấy làm sao vậy?"

"Cậu. . . Cậu là ai?"

". . . Tớ là Nana, còn đằng ấy?"

"In. . . Injun."

Nana tỉ mỉ quan sát con cáo trước mặt, lại nghe thấy tiếng bụng nó kêu.

"Cậu đói bụng hả?"

"Ừ."

Nana bất đắc dĩ lấy trong túi ra một ít quả mọng, đây là chút thức ăn nó mang bên người.

"Cảm ơn!" Injun nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng lên, nó vội ăn sạch.

Ăn xong quả mọng, Nana bắt đầu trò chuyện cùng Injun.

Injun và Nana cùng tuổi, vừa mới thành niên. Khác với những con cáo khác, cuộc sống của Injun tràn ngập tình thương gia đình, là một con cáo ngây thơ hiền lành. Riêng cha mẹ vì để ăn mừng Injun thành niên đã cố tình bắt một con thỏ về ăn thịt, thành công dọa Injun ăn chay từ bé bỏ chạy.

Đây cũng là lí do vì sao Injun sợ thỏ, bé luôn cảm thấy hổ thẹn với con thỏ kia.

Biết bé cùng tuổi với mình Nana liền buông bỏ cảnh giác, nó hỏi Injun có muốn sống cùng mình không, kết bạn nhé. Injun vui vẻ đồng ý.

Cả hai tìm được một cái hang, ra ngoài hái một ít hoa quả, trở về tổ ấm nghỉ ngơi.

Sống chung được một thời gian, Nana phát hiện Injun vô cùng nhát gan. Ngay cả thấy một con kiến cũng bị dọa giật mình, nhưng vì để không bị chọc nên luôn nhắm mắt xua đuổi lũ kiến. Nana thật sự cảm thấy Injun rất dễ thương.

Chẳng biết từ khi nào, hai bạn nhỏ bắt đầu dính lấy nhau cả ngày. Nhưng bất luận gặp phải chuyện gì, thỏ luôn chắn phía trước, cáo luôn là đối tượng được bảo vệ.

Nana nghi ngờ rốt cuộc Injun có phải cáo thật không, sao lại có con cáo đáng yêu đơn thuần đến vậy?

Vì sao nó luôn bị thôi thúc bảo vệ bé?

Injun biết thân là một con cáo, quả thật bé có chút vô dụng.

Vì được ba mẹ cưng chiều nên việc kiếm ăn đối với bé đã trở nên khó khăn, vẫn luôn cần Nana chăm sóc.

Chứng kiến Nana không hề oán trách bảo vệ mình, Injun rất xấu hổ.

Bé cũng muốn làm gì đó vì Nana.

Ngày tháng yên bình không kéo dài lâu, Nana và Injun đã bị theo dõi.

Nói đúng hơn là Nana bị theo dõi. Còn thứ kia vì sự tồn tại của con cáo Injun nên vẫn chần chừ chưa ra tay.

Một đêm nọ, khi Nana đang ngủ, chó săn lẻn vào hang của bọn chúng. Nó len lén bò đến bên cạnh Nana, Injun nằm bên cạnh đã phát hiện nó.

Chó săn vẫn chưa nhận ra Injun đã tỉnh, vẫn chực chờ nhìn Nana. Injun ngày thường nhát gan nhưng lúc này lại cực kì bình tĩnh, mai phục sau lưng nó.

Chó săn nhào tới Nana, Nana choàng tỉnh, ra sức vùng vẫy, nhưng sức thỏ dĩ nhiên không địch lại chó săn, Nana bị nó áp chế triệt để.

Bỗng nhiên chó săn hét lên một tiếng thảm thiết, Injun đang cắn chân nó. Chó săn lập tức phản kháng, Injun cũng không thể giữ nổi.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Nana, bản năng chiến đấu trong người Injun được đánh thức, điên cuồng vật lộn với chó săn.

Nana phản ứng kịp cũng bắt đầu nhào đến chi viện.

Cuối cùng chó săn thương tích đầy mình té chạy khỏi hang của bọn chúng.

Kết thúc cuộc chiến hai con vật nhỏ ngây ngô ngồi cạnh nhau. Đột nhiên Nana ôm lấy Injun, Injun ngơ ngác ôm lại nó.

Bọn chúng không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy.

"Sao cậu ngốc thế, biết rõ mình đánh không lại nó mà."

"Nhưng nếu tớ không ra tay, cậu sẽ chết."

". . ."

"Tớ thà rằng liều mạng, cũng không thể để cậu chết được."

Nana nghe như vậy, khẽ cười một tiếng.

"Đáng không?"

Injun sững người một chút, nhìn thẳng vào Nana. Ánh mắt nó lập tức thay đổi thành nghiêm túc.

"Đáng."

"Cậu cũng đáng."

"Hở?"

Nana sờ đầu Injun.

"Nếu như cậu bị tấn công, tớ cũng sẽ liều mạng bảo vệ cậu."

Injun kinh ngạc nhìn nó.

"Nhưng cậu chỉ là một con thỏ!"

"Ít ra vẫn để cậu chạy thoát được." Nana cười nói.

Trong ánh mắt không hề có điểm đùa giỡn, nó chỉ mỉm cười nhìn Injun.

Nhìn con cáo liều mạng bảo vệ nó.

"Nếu như vừa rồi Injun không cứu tớ cũng chẳng sao hết."

Nó càng nói, Injun lại càng thấy đau lòng.

Bé dựa vào đâu mà đáng để nó làm vậy chứ?

Có vẻ Nana đã nhìn thấu tâm tư của Injun, nó lại ôm lấy bé thêm lần nữa.

"Tớ rất thích Injun, tớ muốn ở cùng với Injun mãi mãi."

"Vì. . . Vì sao?"

"Từ khi nhìn thấy Injun, tớ đã muốn bảo vệ cậu."

Được tỏ tình bất ngờ khiến Injun có chút ngốc, bé ngẩng đầu nhìn Nana, phát hiện thì ra Nana cao hơn mình nhiều đến vậy.

"Bởi vì Injun thật sự rất đáng yêu." Nana không kiềm được tiếng cười.

"Hả? Tớ. . ." Mặt Injun đột nhiên nóng lên.

"Tóm lại, Injun có đồng ý ở bên cạnh tớ mãi mãi không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Injun đáp không chút do dự.

"Nhưng mà, phải để tớ làm gì đó đấy. Tớ là cáo mà, không thể để thỏ chăm sóc mãi được. . ."

"Không phải Injun vừa cứu tớ sao?"

"À. . . Cái đó hả." Injun gãi đầu một cái.

"Injun ở cùng tớ là đủ rồi. Đây là chuyện cậu cần làm."

Từ lâu Nana đã sớm phát hiện, tình cảm đặc biệt mình dành cho Injun.

Injun sẽ chấp nhận chứ? Nó luôn nghĩ như thế.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ liền mạng cứu mình của bé, nó đã biết.

Đây rõ ràng là tình cảm đến từ hai phía.


"Được không?"

"Được."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top