Sau khi chia tay

Thể loại: Ờm, chắc là ngược...

--------------------


Sau khi chia tay thì làm gì?

Huang Renjun không biết, Na Jaemin là mối tình đầu của cậu. Cậu hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện đổ vỡ thế này.

Sau khi chia tay thì làm gì?

Huang Renjun gõ lóc cóc trên trang chủ google để tìm lời giải, kết quả hiện lên chỉ toàn những bài viết sướt mướt của những người từng trải, vừa lướt cậu vừa thở dài, chia tay xong đau khổ đến thế à, sao mình chẳng có cảm giác đó vậy.

Lướt web trong trạng thái vẩn vơ, chợt đập vào mắt Renjun là dòng chữ nổi bật của trang tamsutuoihong.com: THỬ THÁCH QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ CHỈ SAU 30 NGÀY!

Hiếu kì nhấp vào thử, bài viết của trang này khá chi tiết, ban đầu là an ủi những người vừa chia tay, nêu ra những lí do có thể là nguyên nhân dẫn đến chia tay, cuối cùng là những việc cần làm để quên người yêu cũ mà trang cam đoan hiệu quả một trăm phần trăm.

Huang Renjun cảm thấy khá thú vị, cậu quyết định ghi lại những cách bài viết nêu ra để áp dụng thử cho bản thân, dù sao những ngày sắp tới cũng thật trống rỗng, có gì làm vẫn đỡ hơn.

Ngày thứ nhất: Thu dọn những món đồ liên quan đến người yêu cũ.

Nếu đang trong tình trạng buồn bã vì không còn người yêu bên cạnh, những món đồ liên quan đến họ sẽ chỉ làm bạn thêm nhớ về người đó và vĩnh viễn không thoát ra được vòng đau khổ này, thế nên hãy ngồi dậy và thu dọn những thứ thuộc về họ hoặc thuộc về cả hai trong khoảng thời gian còn mặn nồng để lọc sạch tâm hồn của mình đi nào.

Huang Renjun đứng dậy, cậu bước lại gần hai chậu xương rồng đỏ rực thu hút tầm nhìn bên khung cửa sổ, một của cậu, một của Na Jaemin.

Trên chậu cây còn ghi lời mặn nồng của người kia, Huang Renjun nhìn chằm chằm một lúc rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Để trang trí cũng đẹp, cậu nghĩ thầm.

Huang Renjun nhìn cặp gối hình Moomin trên sofa, tự dối lòng bản thân rất thích Moomin nên không muốn dẹp bớt.

Huang Renjun nhìn hai chiếc ly in hình nửa trái tim trên bàn ăn, nếu để một chiếc lại thì mất cân bằng quá, cậu nghĩ.

Huang Renjun nhìn đôi dép đi trong nhà, Huang Renjun nhìn những quyển sách kinh tế được đọc dở dang, Huang Renjun nhìn máy xay cà phê đóng bụi từ lâu, Huang Renjun nhìn chiếc áo khoác to sụ, Huang Renjun nhìn khắp nơi trong căn phòng lạnh lẽo.

Sao đâu đâu cũng liên quan đến người kia thế này?

Quá nhiều thứ để dọn, Huang Renjun không biết nên bắt đầu từ đâu. "Nếu dọn thì mất nhiều thời gian quá, chi bằng cứ để mọi thứ như cũ vậy." Cậu nói.

"Thử thách hôm nay khó quá, mình sẽ cố gắng ở những ngày tiếp theo."

Ngày thứ hai: Cố gắng từ bỏ những thói quen liên quan đến người cũ.

Trước giờ bạn vẫn luôn hành động có đôi bất chấp việc đó có phải điều mình thật sự muốn không. Nhưng từ giờ bạn đã là một người tự do, hãy làm những điều mình thích một cách tự do thử xem.

Huang Renjun choàng tỉnh khi chuông báo thức kêu lúc sáu giờ sáng, cậu lật đật chạy vào nhà bếp nướng hai chiếc bánh mì, pha hai ly cà phê, chiên hai quả trứng, xong xuôi liền bày biện tất cả thành hai phần ăn xinh xắn đặt ngay ngắn trên bàn. Nở nụ cười mãn nguyện, cậu ngồi xuống ăn hết hai phần điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn chiếc ghế trống rỗng đối diện: "Ngồi ăn một mình chán thật."

Hôm nay có tiết dạy lúc mười giờ, đáng lẽ Renjun không cần dậy sớm đến vậy, chỉ là thói quen nhất thời không bỏ được, ai bảo người kia làm giờ hành chính khiến việc dậy sớm đã ăn sâu vào máu cậu rồi.

Huang Renjun nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, giật mình nhận ra trước giờ mình không thích uống cà phê, chỉ có người kia thích nên mới pha hai ly. Cậu thở dài mang đổ cà phê, lại tự rót cho mình một ly sữa nóng.


Huang Renjun trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, miệng không ngừng kêu to: "Jaemin ơi Jaemin ơi em về rồi này có mua quà cho em không?"

Đáp lại cậu chỉ là im lặng đến nghẹt thở.

"Quên mất, mình sống một mình mà."

"Ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành thử thách được, sau này sẽ cố hơn." Cậu nhắm mắt.

Ngày thứ bảy: Ra ngoài cho khuây khỏa.

Đừng mãi giam mình trong cô đơn nữa, hãy ra ngoài tận hưởng không khí trong lành đi nào, tâm hồn bạn sẽ được chữa lành bởi thiên nhiên. Lưu ý đừng đến những nơi cả hai từng đi qua nhé, hãy để quá khứ ngủ vùi đi.

Huang Renjun khoác áo đi xuống siêu thị dưới nhà mua trà sữa, định bụng vừa uống vừa dạo công viên ngắm hoàng hôn.

"Hai trà sữa khoai môn 100% đường ạ?"

"Không, nhầm, một ly 50% đường cho tôi thôi haha." Cậu ngượng ngùng order lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhân viên.

Huang Renjun cầm ly trà sữa đi dọc bờ sông dưới ánh nắng chiều ấm áp, lại giật mình nhớ ra đây là nơi hò hẹn quen thuộc của mình cùng người kia. Cậu nhìn hàng ghế đá im lìm nằm dưới gốc cây phủ kín lá vàng, bật cười nhận ra tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Renjun không đau, cậu chỉ cảm thấy buồn bực vì cả hai đã không còn được như xưa, giờ đây người cùng anh dạo phố, cùng anh ăn, cùng anh uống, cùng trao cho nhau những chiếc hôn nồng cháy đã không còn là cậu nữa, đây là ganh tị, là không cam tâm.

Hít đầy buồng phổi làn hơi se lạnh đầu thu, Huang Renjun cất bước trở về nhà, chiếc bóng cô độc trải dài trên đường, cả thế giới dường như trở nên nặng trĩu trên bờ vai gầy ấy.

"Coi như cũng thực hiện được một nửa thử thách là đi ra ngoài."

Ngày thứ mười ba: Không kiểm tra điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc để quên nhanh hơn.

Những dòng tin nhắn yêu đương ngày xưa sẽ nhấn chìm bạn trong nỗi nhớ, đừng làm điều vô bổ đó nữa.

Huang Renjun bật điện thoại kiểm tra tin nhắn lần thứ hai mươi trong ngày, lại là một hôm hộp thư trống rỗng. Không biết Jaemin đang làm gì mà chẳng chịu nhắn tin cho cậu, chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với cậu sao? Anh là kiểu người đã chia tay sẽ cắt đứt tất cả sao, tại sao anh không gọi cho cậu. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lớn dần trong đầu Renjun, cậu đau khổ nhận ra mình đã bị anh lãng quên rồi.

"Hôm nay nghỉ, không thử thách gì cả."

Ngày thứ hai mươi chín: Ngẫm nghĩ để thanh thản.

Lúc này cả hai đã chia tay nhau được một thời gian và cảm xúc của bạn đã không còn kịch liệt như trước, bạn nên ngồi lại ngẫm nghĩ xem bản thân đã thật sự quên được người ấy chưa, nếu chưa, hãy nghĩ đến lí do tại sao chia tay và tìm ra câu trả lời cho mình.

Renjun nghĩ, vì sao chúng ta lại chia tay nhỉ. Cậu nhớ ngày đó cả hai còn rất vui vẻ chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên, anh mua rất nhiều đồ đôi để cả hai cùng mặc, anh giúp cậu thu xếp đồ đạc, anh và cậu cùng nắm tay xuống bãi xe, anh và cậu lái xe đến sân bay, anh và cậu gặp tai nạn, anh và cậu chảy rất nhiều máu.

Anh và cậu...

Không, chỉ có anh. Một mình anh ra đi.

A!

Huang Renjun choàng tỉnh sau màn hồi tưởng quá khứ, cậu tìm được giấy khám bệnh bị vò nát trong hộc tủ, trên giấy ghi Huang Renjun bị mất trí nhớ tạm thời sau lần tai nạn kinh hoàng ấy khiến một phần kí ức trong cậu trở nên mờ ảo, vậy nên cậu mới không nhớ được lí do vì sao chia tay, cũng không cảm thấy đau buồn sau khi chia tay.

Vì căn bản cả hai chưa từng chia tay, chỉ có cậu lãng quên người kia thôi.

Giờ đây khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, Huang Renjun mới nhận ra dù mất trí nhớ tạm thời cũng không khiến bản thân ngừng nghĩ về anh, bởi lẽ Na Jaemin đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Anh không quên cậu, anh không có người nào mới, anh vẫn luôn yêu mình. Huang Renjun rơi nước mắt khi nghĩ đến đây, vậy mà cậu lại cứ luôn trách móc anh, vẫn cứ nghĩ mình sẽ ổn khi không có anh.

Thực chất cậu không thể sống thiếu Jaemin dù chỉ một giây.

Ngày thứ ba mươi mốt: Kết thúc.

Huang Renjun ôm chậu than để dưới giường, khóa cửa, châm lửa, đôi mắt long lanh nhìn những đóm lửa li ti dần trở thành con quỷ đói khát nuốt trọn tất cả than trong chậu, màu than đỏ hồng nóng rực lại làm cậu nhớ về ngày Jaemin cả người bê bết máu vẫn cố gắng ôm cậu tránh khỏi những mảnh kính vỡ sắt nhọn, anh vẫn luôn ấm áp như vậy, hơi ấm mà cậu mãi mãi không thể tìm lại được.

Trong cơn mê man, Huang Renjun chợt nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh một lần nữa. Anh đứng ở cuối đường nơi có luồng sáng chói lóa mà vẫn tay với cậu, lúc này trông anh thật đẹp, cứ như một thiên thần.

Giờ đây cả căn phòng chỉ còn tiếng tí tách của ngọn lửa cùng đống tro tàn.

Jaemin, chúng ta lại được ở bên nhau rồi.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top