văn nghệ văn gừng (pt2)

Nhóm Rừng xanh: Mingyu, Hoshi, Hoseok, Seokjin, Vernon, Chan, Myungho, Jeonghan, Dokyeom, Seungkwan, Riki.

Trong đội, Riki là em bé nhỏ tuổi nhất, em mới lớp sáu, được các anh cưng quá trời cưng. Cả đội tập hợp ngồi dưới sàn thì y như rằng các anh ngồi xung quanh Riki, bập bẹ bập bẹ nói tiếng Nhật chữ được chữ mất, cố hết sức để em bé hòa nhập với lũ giặc rừng xanh.

"Nào bây giờ chọn nhóm trưởng trước đi. Anh đề cử Hoseok lớp anh, Hoseok có đi thi nhảy đó nhe" - Anh Seokjin nói mà đôi mắt Riki sáng long lanh, em cứ nhìn anh lớn hoài, ngầu quá đi, em cũng muốn nhảy giỏi giống anh Hoseok.

"Bọn em cũng có ạ" - Anh Mingyu giơ tay - "Là tổ trưởng Soonyoung ạ, mấy bài biểu diễn văn nghệ lớp em toàn là Soonyoung dựng bài thôi ạ"

Lớp Dấu Cộng cùng lớp Chấm Than đều có nhóm trưởng, lớp Dấu Nhân không tham gia nhóm Rừng xanh, lớp Dấu Gạch thì chỉ có một mình em Riki, lại còn hơi bỡ ngỡ nữa, thế là mọi người quyết định sóc Hoseok cùng hổ Hoshi cùng nhau làm nhóm trưởng. Hai anh em dắt tay nhau đi vòng quanh giới thiệu, cơ mà nhóm Rừng xanh được hẳn hai trưởng nhóm nhiệt huyết có thừa, nên là...

"CHÀO MỌI NGƯỜI!!! TỤI TUI LÀ BỘ ĐÔI HOHO!!!"

Lớp Chấm Than không dám nói gì, lớp Dấu Cộng cùng nhau giấu mặt, chỉ có các em lớp Dấu Nhân cùng lớp Dấu Gạch cười tít.

Có một đôi nhóm trưởng Hoho (Hoseok-Hoshi), dĩ nhiên bài văn nghệ của nhóm Rừng xanh được dựng lên nhanh chóng.

"Giờ như vầy hén, Mingyu đứng ở giữa, mọi người còn lại xếp hành hai hàng đằng trước, chụm tay lại như vầy nè, làm thành cái mái nhà á"

"Sau đó thì để cho tự nhiên, Mingyu quayyyyyyyy một vòng là mọi người tản ra hết, rồi Mingyu đụng ai thì người đó diễn giống như con vật đó nhe"

Được rồi, nghe rất khả thi, mọi người đứng vào đội hình chuẩn bị tập thử lần một. Nhạc vang lên, Mingyu xoay một vòng là mọi người lùi ra dàn trận liền. Riki sợ mình che mất các anh, lỡ dàn hơi xa, may có anh Hoseok túm em lại kịp không là bị cụng đầu vào tủ mất.

Đến đoạn anh Mingyu đi chạm từng người rồi. Riki quan sát xem anh Mingyu chạm ai trước. Đầu tiên là anh Jeonghan nè, anh Jeonghan chắp hai tay đằng sau chạy giật ngược giật xuôi, giống con hươu cao cổ.

Anh Mingyu lại chạm vai anh Hoshi nè. Anh Hoshi giơ móng hổ lên chạy qua chạy lại liền. Riki giật mình, chết rồi, em là em cọp con, ở nhà mẹ gọi em là Ki beo nữa cơ, em tạo dáng gì bây giờ? Anh Hoshi có vuốt hổ à uồm rồi, em là em cọp con thì chỉ chạy thôi hả? Đâu có được! Em cũng muốn nổi bật chứ bộ. Hay mình cũng Horanghae luôn? Hỏng được! Horanghae là của anh hổ rồi, em là cọp á, em phải khác chứ ta?

Nhưng mà anh Hoshi à uồm xong rồi, anh Mingyu lại đụng anh Hoseok, anh Hoseok chồm người tới, giơ hai tay cao thật cao, nhảy một cái, rồi lại ngồi xuống. Riki ngớ người, ủa? Con sóc làm vậy hả ta?

"Sóc bay á bé, làm gì ngơ ngác dữ vậy?"

À ra là sóc bay, Riki lại nhìn anh Mingyu chạy vòng quanh, chờ xem anh chạm ai tiếp. Anh Mingyu đẩy nhẹ anh Myungho nhảy cóc hai cái, thế nào lại nhảy đụng anh Jeonghan, anh Jeonghan đứng không vững lại đụng trúng anh Hoseok, anh Hoseok tưởng lại đến lượt mình nữa, nhảy cẫng lên rồi huých vào người nó, thành ra cả đám nháo nhào loạn xạ hết cả.

Những lúc thế này cần nhóm trưởng đứng lên ổn định đúng không? Nên là bộ đôi HoHo lại dắt tay nhau đi lùa mọi người, lùa mà Riki tưởng lùa gà. Công nhận anh Hoseok nghiêm khắc thật, bình thường ảnh nhây tới mức anh Yoongi còn không dám chọc, nhưng chỉ cần đến giờ học hoặc tập văn nghệ là ảnh biến thành con người khác liền, không thấy ảnh cười tẹo nào luôn. Các anh Chấm Than thì bảo Hoseok nghiêm túc vậy chắc mấy đứa chưa quen, chứ thiếu nó là chỉ muốn lăn ra đây mà ngủ luôn thôi, kiểu như anh Hoseok vừa nghiêm mà vừa khuấy động không khí ấy, đỉnh thực sự.

Bộ đôi này lấy tên HoHo, nghe thì có vẻ vui, có vẻ hài hước, hai anh bình thường cũng hài hước thật, nhưng mà bây giờ thì không, Riki thấy anh nào cũng đáng sợ quá trời luôn. Bây giờ em mới hiểu tại sao anh Hoshi lại có biệt danh là Hoshi, mắt anh sắc như hổ thật, giờ anh gầm là em xỉu liền nè.

"Myungho-ya, phải nhảy lên trước chứ? Cứ nhảy ngang vậy đụng trúng người khác rồi lộn xộn hết lên"

Mấy lần trước anh Hoshi trêu chọc anh Myungho còn bật lại được, giờ thì chịu. Riki nhìn anh Myungho gật đầu nhận lỗi mà rén giùm, tới thầy Doobu còn chưa nghiêm khắc với tụi nó tới vậy mà. Tập được khoảng một tiếng thì hai anh kêu nghỉ giải lao, nhạc vừa tắt là anh Hoseok biến thành con người khác luôn, mọi người ai cũng mệt mà ảnh vẫn còn sức quẩy Chicken Noodle Soup mới sợ.

"Hê hê, ai đi mua nước với anh không?"

Một anh hê hê đứng cạnh một anh hê hê khác, à đây rồi, bây giờ bộ đôi nhóm trưởng lại bật mood HoHo. Các anh đi mua đồ ăn nước uống về chia cho mọi người, anh Hoseok có vẻ thích trêu anh Yoongi lắm, mà anh Yoongi cũng chỉ thở dài thôi. Riki tận dụng thời gian nghỉ mà qua chơi với Đảng Mèo, mà mới ngồi xuống đã thấy Jungwon được các anh xoa xoa vuốt vuốt, mấy anh ấy cứ cưng nựng Jungwon suốt thôi, mèo thật hay gì vậy trời?

"Riki qua đây nhảy nhạc Shinnosuke không?"

Không cần tới câu thứ hai, Riki nhảy vô đội hình liền, cái loa chưa được nghỉ bao lâu đã lại phải chạy tiếp, chắc nó cũng kêu gào dữ lắm. Nó cùng Jongseong dẩy nhiệt tình, các anh cũng cổ vũ nhiệt tình, đến lúc về lại nhóm Rừng xanh trong đầu nó ong ong Shinnosuke, bài Bon Voyage nó quên luôn mình định làm động tác gì.

Nguy cơ bị ăn mắng rất cao, lại còn bị ăn mắng từ bộ đôi HoHo nữa, Riki sợ muốn khóc, tại Jongseong kéo nó vô nhảy chung nên nó mới quên! Mai có tiết thầy Doobu, mai nó méc thầy!

Biết ngay mà, quên bài rồi, Riki cứ đứng đó nhìn các anh nhảy mà không thể nhớ nổi phần của mình thế nào, anh Hoshi đã tia thấy nó rồi, anh càng tiến lại gần là tim nó đập càng nhanh, có khi sắp bắn ra ngoài nhảy hiphop rồi. Riki toát cả mồ hôi, hai bàn tay siết chặt, rất sẵn sàng chờ ăn mắng.

"Riki quên động tác hả? Không sao, quên thì ôn lại một chút nhé, ra đây với anh nào!"

Hồi đầu nó run rẩy hết cả, nhưng mà anh Hoseok dạy kĩ lắm nhe, lại còn sát sao nữa, nó tập với anh có hai lần là nhớ lại được hết, toàn được anh khen chứ chẳng bị mắng câu nào.

"Trời ơi chúng mày! Tao đã tìm ra hậu duệ rồi hahaha"

"Ủa gì? Em không còn là hậu bối đáng tin cậy của anh nữa hả?" - Có chú hổ à uồm nào đó nước mắt lưng tròng nhìn anh sóc.

"Ý tao là Riki có tiềm năng nhảy nhót lắm hiểu không?"

"Em nó có tiềm năng xong cái anh đẩy em ra luôn ạ?"

"Chứ mày đang đồng trưởng nhóm với anh đây còn gì" - Hoseok cười lớn - "Mới bị Jihoon mắng nữa hay gì mà nhạy cảm quá vậy?"

"Thì là vậy đó, em cũng có cố ý đâu..." - Hoshi não nề, mà Riki nghe xong liền nắm được thông tin quan trọng.

À ra vậy, hiện tại biết được hai người có thể kìm hãm anh Hổ, một là anh mèo Khó ở và hai là anh Lưỡng cư.

Mọi người thuộc động tác nhanh ơi là nhanh, lại còn dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HoHo nữa, bài xong trong chớp mắt. Anh Hoseok còn thưởng mọi người bằng cách dẩy bài Chicken Noodle Soup, thêm anh Hoshi thưởng mọi người bằng bài Horangie Power. Các anh Dấu Cộng hình như quá ngán ngẩm cái bài Horangie này rồi, anh Vernon còn chế lời nữa cơ.

"Saramie power, yeah yeah. Saramie power, yeah yeah..."

Anh Hổ phụng phịu rõ, nhưng mà anh Hổ phụng phịu nhìn giống hamster quá, Riki không dám nói ra sợ anh dỗi. Hai anh quẩy chán chê rồi lại kéo mọi người lên nhảy chung, làm cho Riki tròn mắt kinh ngạc vì anh Jimin với anh Jungkook lớp Chấm Than cũng nhảy giỏi quá chừng.

Anh Taehyung nhảy cũng giỏi, nhưng theo như Riki thấy thì anh quẩy giỏi hơn.

Mấy anh lớp Dấu Nhân cũng nhanh chóng nhập hội, anh Yeonjun nhảy đẹp lắm luôn nè, anh Beomgyu cũng quẩy nhiệt lắm nè, anh Hueningkai dẩy muốn bay cả tóc.

Các lớp lớn được cái là anh nào cũng nhiệt huyết dẩy nhạc, để lại một tập hợp tiểu đội Dấu Gạch đứng rúm ró không biết phải làm sao cho phải, mấy anh manh động quá, cả tiểu đội rén.

"Mấy nhóc Dấu Gạch ra nhảy luôn em ơiiiii"

Cả lớp đồng lòng đẩy Sunghoon lên sàn trước, Sunghoon miệng cười mà lòng đổ lệ. Nó! Ngại! Muốn! Xỉu! Anh Dokyeom lớp Dấu Cộng còn cầm cây bút giả là mic hò hét pá tì pá tì, Sunghoon thì lại là một thân hướng nội toàn tập, nó giơ hai tay nhún nhún theo các anh mà trong lòng thầm cầu mong thầy cô nào xuống phòng thể chất rồi lùa cả bọn lên lớp nhanh nhanh trước khi nó quyết định ngày hôm nay là một ngày không nên nhắc lại.

Nhưng Sunghoon không phải là không biết nhảy, nó ngại các anh lớn thôi chứ cũng vừa trượt băng vừa tập nhảy đỉnh lắm đấy!

"Ngại gì mấy đứa ơi dẩy lên!" - Anh Namjoon nói mà cả bọn trố mắt ra nhìn, bởi trước giờ chúng nó luôn tưởng anh Namjoon trưởng thành nhất trong các anh lớn rồi, ai ngờ anh bật mode dẩy còn sung hơn cả HoHo nữa.

Bảo chúng nó dẩy lên đã đành, sau câu nói lại còn chèn cả hiệu ứng âm thanh gì đấy mà chúng nó không biết có phải của con người không nữa kìa. Jongseong lặng lẽ tự nhắc bản thân thêm một dòng vào nhật kí.

—--------

Nhật kí theo dõi sự nghiệp học hành của Jongseong.

Việc làm hôm nay: học, tập văn nghệ với Đảng Mèo, được các anh khen đẹp trai.

Lưu ý mới phát hiện: anh Gấu đần quẩy rất nhiệt, không phải lúc nào cũng điềm đạm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top