Người Hát Tình Ca [9]: [PRODUCE 48] BiJin (Kwon Eunbi x Go Yujin)
"Rumor, rumor, rumor
Gossip gossip gossip..."
*Đại Hàn 1935, thời kỳ phát xít Nhật đem quân chiếm đóng tại Hán Thành*
-Đại tá Quyền, hẳn là ngài biết mình phải làm gì rồi chứ?
-Nhiệm vụ tình báo, đó là điều tôi nằm lòng mà Trung tướng Trung!
-Mẫu quốc tin vào ngài, và tôi mong cái chức Đại tá Bộ tình báo của ngài không phải hữu danh vô thực.
Tên trung tướng phì phèo khói thuốc rồi bỏ đi, không quên để lại sắc lệnh từ Đông Kinh gửi đến cho Quyền Ân Phi. Cuộc sống của một tên lính tình báo từ lâu đã vận vào người y, khiến y chẳng một giây phút nào được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng phải che giấu, dè chừng, đến chính bản thân mình cũng tuyệt đối không được bộc lộ. Ân Phi lắm khi chỉ thèm khát được sống như một người bình thường. Rượu từ trong cái bi-đông cứ thế rót ra. Y ngửa cổ lên trần nhà, tu ừng ực. Bộ quân phục bị ném sang một bên.
Y nhớ nàng.
"Anh là độc dược, ngấm sâu trong lòng tôi,
Anh đùa cợt với trái tim tôi.
Tôi lại lần nữa vì anh mà mê say...
Rồi chẳng còn làm được thứ gì khác!"
*Rạp hát Đông Đại Môn*
-Thiếu chủ Quyền ngài đến rồi a~ - mụ tú bà ngọt ngào đon đả chào y.
-Vẫn như cũ, bàn trong góc phòng kèm một chai Rémy-Martin.
-Ngài là khách quý mà, chúng tôi luôn để riêng vị trí đó cho ngài!
Quyền Ân Phi nhếch mép cười tỏ ý hài lòng.
-Đêm nay khi nào nàng diễn?
-Thưa... Có người đã...
-Mười vạn yên, ta sẽ bao trọn đêm nay cho bà.
Tay luồn vào túi áo lấy tiền ra ném về phía mụ tú, Ân Phi cất bước về chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Nhấc ly rượu lên, y khẽ làm một hớp sâu, vị rượu cognac cay nồng tan dần ra trên đầu lưỡi. Đôi mắt y đê mê nhìn về phía sân khấu, nơi một lát nữa đây thôi, nàng sẽ lung linh toả sáng. Như ngôi sao cuối trời đông, ngôi sao của riêng một mình Quyền Ân Phi.
"Bésame,
Bésame mucho...
Como si fuera ésta noche
La última vez"
(Hôn em đi,
Hãy hôn em thật nhiều...
Như thể đêm nay
Chính là đêm cuối của đôi ta.)
(Bésame Mucho - Andrea Bocelli)
Tiếng vỗ tay tán thưởng rợp cả khán phòng khi nàng bước ra và buông tiếng hát. Khắp cái đất Hán Thành này, từ quân Nhật đến dân bản xứ, không ai là không biết đến rạp hát Đông Đại Môn - nơi sở hữu viên ngọc quý bậc nhất Đại Hàn, nàng ca viên với tiếng hát cháy lòng cùng nhan sắc như xuyên thấu tâm khảm đối phương. Ánh mắt nàng tĩnh như nước hồ thu, không một gợn sóng, cũng không chút dao động. Đôi môi đỏ mọng mỗi lần cất giọng là như bắt mất hồn người ta - Cao Hữu Trân.
-Hữu Trân, ta yêu em.
Một tháng chỉ có hai suất diễn có nàng góp giọng, nhưng muốn mua vé vào xem có tiền cao quả núi cũng chưa chắc mua được. Ân Phi là đại tá quân tình báo kiêm đốc sứ khu vực rạp hát làm ăn, nên cứ thế y bước vào rạp như một chuyện quá đỗi nghiễm nhiên. Nhưng đó là do bọn cai xứ ngầm thoả thuận với chính quyền Nhật, vậy nên ngoài bọn chúng ra thì không một ai hay y là gián điệp cấp cao của quân phát xít. Họ chỉ biết y là một doanh nhân Nhật kiều lắm của.
Y không như mấy tên đại gia bụng phệ, hàm hồ vô ý cười suồng sã ném tiền lên sân khấu hòng mong có được một cái liếc mắt từ Cao Hữu Trân. Suốt buổi vũ nhạc, Ân Phi lặng lẽ trong một góc khuất phòng diễn, lặng lẽ thưởng rượu, lặng lẽ ngắm nhìn nàng từng chút một đánh cắp trái tim mình.
Hai giờ sáng, đèn tắt, nhạc cũng đã tàn. Mọi thứ trở nên trơ trọi đến rợn người. Quyền Ân Phi luôn là vị khán giả cuối cùng rời rạp. Y để lại một cành hoa hồng cùng một bức thiếp viết tay cho nàng, dặn bồi bàn mang đến tận phòng nàng.
-Chị Hữu Trân à, đây đã là bức thiếp thứ 70 của người ta gửi cho chị rồi đó. - Nhóc con bồi bàn trùng tên với Hữu Trân liến thoắng. - Vị thiếu chủ người Nhật đó viết gì trong ấy vậy chị?
-Ranh con, lắm chuyện! - Nàng cười ý nhị.
-Đi mà~ Nói tiểu An nghe đi chị Hữu Trân!
-Khi nào em thuộc được Hiragana thì hãy đọc nhé.
Hữu Trân đặt mấy tờ bạc vào tay nhóc bồi bàn, có ý đuổi khéo cô nhóc đang phồng má phụng phịu kia đi.
-Cầm về mà dẫn Di Nhân của em đi ăn kẹo hồ lô.
Tiểu An hớn hở chạy ra khỏi tư phòng nàng, còn Hữu Trân thì kéo tủ lấy ra một chiếc hộp chạm trổ tinh xảo, dùng để cất giữ 69 tấm thiếp trước đó người ta gửi nàng.
-Viết gì sao? Cả 70 bức thiếp đều chỉ có duy nhất một câu...
あなたとずっと一緒にいたい。
Anata to zutto issho ni itai.
Ta chỉ muốn được ở bên em.
————————————————————
"Khi hai ta chìm vào mắt nhau,
Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì.
Tôi chỉ muốn tin vào anh!"
-Thiếu chủ, xin dừng bước!
-Có chuyện gì vậy? - Ân Phi liền dừng chân, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói ngọt ngào.
-Tôi... có thể nói chuyện với ngài một chút được không?
Nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi thay cho lời chấp thuận.
Hữu Trân như ngây dại trong phút chốc khi nhìn thấy người đã ròng rã gửi 70 bức thư tay trong suốt hơn 3 năm ròng rã cho nàng. Một nữ nhân vóc người tầm thước mà dung mạo lại sắc sảo dị thường. Trên gương mặt phảng phất chút lãnh đạm nhưng cũng rất dịu dàng. Vì nếu không thế, thì người ấy đã chẳng kiên trì đến mức gửi thư tay cho nàng qua mỗi buổi diễn trong vòng mấy năm đằng đẵng như vậy.
-Tôi... tôi là Cao Hữu Trân. Còn ngài, xin cho biết quý danh?
-Sao em lại muốn hỏi tên ta?
-Nếu thiếu chủ không trả lời, tôi xin phép không nhận thư của ngài nữa!
-Haha... Em có biết ta là ai không mà dám thị uy ta thế? - Quyền Ân Phi bất chợt cúi đầu xuống gần sát mặt nàng, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
-Tôi... tôi không biết. Nhưng tôi không thể nhận thư nặc danh như thế mãi được, thưa thiếu chủ. - Mỹ nhân có chút bối rối, qua giọng nói đã đôi phần lạc giọng.
-Quyền Ân Phi, tên của ta là Quyền Ân Phi... - Y nói khẽ vào tai nàng - Hôm nay em đẹp lắm!
Đôi má người thiếu nữ lại lần nữa ửng phiếm hồng.
-Ngày mai rạp nghỉ, em có muốn đi chơi một chút không?
-Tôi... Thiếu chủ...
-4 giờ chiều mai ta sẽ đến đây đón em.
Trước khi rời đi, y để lại bức thư tay thứ 71 cho Hữu Trân, và vẫn là...
あなたとずっと一緒にいたい。
Anata to zutto issho ni itai.
Ta chỉ muốn được ở bên em.
————————————————————
Ngày tháng dần trôi, công nhân trong rạp hát Đông Đại Môn ai cũng quen với hình ảnh một người mặc măng-tô đen bước ra từ chiếc xe Volkswagen Beetle trắng sang trọng, âu yếm đứng trước cửa rạp chờ người tình, bất kể trời nắng hay là mưa. Cao Hữu Trân, những ngày tháng nàng ở bên Quyền Ân Phi là vui vẻ vô ưu nhất. Y yêu nàng, đối xử với nàng tốt hơn ai hết. Hình như y còn đôi chút... nể sợ nàng nữa. Ân Phi bỏ tiền chuộc Hữu Trân khỏi tay tú bà, nhưng y vẫn đồng ý cho nàng ca hát vì y biết đó là niềm đam mê của nàng. Hữu Trân về sống cùng một nhà với Ân Phi, y chu đáo không để nàng thiếu thốn một thứ gì. Mỗi đêm cứ được nhắm mắt chìm vào mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của Ân Phi, là khi khoảnh khắc ái tình lên ngôi đầy mê dại, với Hữu Trân chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Bởi thế, nói Cao Hữu Trân và Quyền Ân Phi là đôi tiên đồng ngọc nữ cũng không ngoa.
Hôm nay mưa to sấm to mà y vẫn chưa về nhà. Một mình trong gian phòng khách rộng lớn của ngôi biệt thự nguy nga, Hữu Trân lo lắng đứng ngồi không yên. Đã quá 10 giờ tối. Có bao giờ Ân Phi đi vắng lâu thế này mà không sai nô bộc về báo cho nàng biết đâu! Rốt cuộc người của nàng, là đang ở đâu chứ?
"Hôm trước em thấy Quyền thiếu chủ ở rạp Lê Thái Viện, có cả Lý Thái Nghiên phục trà nữa..."
"Hình như tên thiếu chủ đó là tay trong của phát xít Nhật đấy! Hắn có súng lục Shiki 26, lại còn mặc quân phục tình báo cơ."
Nhớ lại lời tiểu An cùng những người quen nói, chân tay Cao Hữu Trân như rụng rời. Chẳng biết từ khi nào xung quanh mối quan hệ giữa nàng và y lại đầy rẫy những lời đồn đoán mơ hồ như thế. Ân Phi yêu nàng, và Hữu Trân cũng yêu y, nhưng sao niềm tin nàng gửi trao nơi y cứ ngày càng mai một dần. Y vắng nhà thường xuyên, cứ về là lại say xỉn, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Nàng không dám, thật sự không dám và cũng không muốn tin vào những điều đang vần vũ bên tai mình...
"Bây giờ tôi phải nhìn về anh thế nào đây?
Nói tôi nghe đi.
Những lời đồn đoán,
Rồi thị phi.
Đồn thổi vô nghĩa!
Nói rằng anh cũng yêu tôi,
Hãy nói với tôi như thế!"
-Quyền thiếu chủ... Ngài bảo trọng, ta phải về đây.
-Thái Nghiên à... Ưm... Yên nào...
-Quyền thiếu chủ...
Ân Phi dồn sức đè ngửa người kia vào thành xe, hôn lấy hôn để cần cổ trắng ngần, tay thì lần mò bên trong lớp corset tháo dây hờ hững. Lý Thái Nghiên bật ra những tiếng rên khẽ, mắt thi thoảng đảo về phía cửa nhà mà miệng cười đắc ý.
-Ân Phi...
-Chuyện gì? - Y lè nhè, chân liêu xiêu bước vào trong nhà.
-Ân Phi hết yêu em rồi sao?
-Em nói cái gì?
-Nếu chị không còn tình cảm với tôi, thì nói tôi biết. Tôi không muốn ép chị!
Mắt Ân Phi long lên sòng sọc từng tia máu đỏ lòm. Y nổi giận, gào lên một tiếng rồi ép sát Hữu Trân vào bờ tường. Từ ngày yêu nhau, nàng chưa khi nào thấy y đáng sợ như vậy. Quyền Ân Phi đấm tay bôm bốp đến nỗi tường gạch tưởng chừng nứt toạc, bàn tay y bầm đen nhỏ máu xuống sàn nhà.
-Cao Hữu Trân! Ta cấm em, cấm em nói ra mấy lời đó! Em nghe rõ chưa? HẢ?!!!
Y quát thẳng vào mặt nàng. Dòng nước mặn chát trong mắt nàng cũng tự động chảy xuống.
-Chị hôn người khác, chị âu yếm người ta. Chị có nghĩ đến tôi không? Còn nữa, rốt cuộc là chị làm chuyện mờ ám gì mà không cho tôi biết? Làm con chó cho quân phát xít sao?
-EM CÂM NGAY ĐI!
*Chát*
Quyền Ân Phi tát nàng, y tát Hữu Trân mạnh đến nỗi môi nàng bật máu. Lúc đó đôi đồng tử y như giãn rộng, vô hồn. Hữu Trân vùng vẫy định bỏ chạy nhưng không được, nàng bị y khoá chặt rồi. Y bế thốc nàng lên đi vào phòng rồi đặt mạnh xuống giường. Nàng la hét, tay đánh vào người hắn. Ân Phi của nàng điên rồi!
-Hữu Trân, em có biết, ta yêu em như thế nào không...?
-Quyền Ân Phi, đừng có dối trá nữa!
Y xé toạc ngoại phục mỏng manh trên người nàng, chỉ còn duy nhất nội y che đậy thiên đường hoàn mỹ. Ân Phi hôn Hữu Trân đắm đuối, nàng cũng như mất hết tự chủ, tay ôm cổ y đáp trả. Trên lưng y hằn lại mấy vết móng tay nàng bấu vào. Nóng bức, Ân Phi cởi phăng chiếc sơvin trên người mình, tay tiếp tục xoa nắn đôi gò bồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở nàng.
-Nói yêu ta đi nào... Hữu Trân của ta!
-Ân Phi, em yêu... rất yêu ngài...
Quyền Ân Phi từng bước tiến sâu vào bên trong Cao Hữu Trân, xuân dịch tràn ra ướt cả một mảng đệm. Vậy là nàng đã trở thành người của y, là của y thật rồi!
"Tình yêu này...
Đúng là một câu dối trá đầy mật ngọt.
Nhìn vào mắt tôi đi,
Và xem những thứ đau đớn tôi phải gánh chịu vì anh!"
Khi Hữu Trân hồi tỉnh, điều đầu tiên truyền đến não bộ là cảm giác đau buốt dưới hạ thân. Bên cạnh nàng, không có Ân Phi. Y lại bỏ nàng một mình sau khi mây mưa thoả thích. Nàng bật khóc... Chiếc thiếp nhỏ y đặt ngay ngắn trên gối vẫn là...
あなたとずっと一緒にいたい。
Anata to zutto issho ni itai.
Ta chỉ muốn được ở bên em.
————————————————————
-Dám chống lại lệnh khẩn, kể ra ngươi có hơi hoang tưởng về phẩm hàm của mình rồi. Con tiện dân kia cũng tốt số quá đấy!
Ân Phi bị treo lên xà ngang bằng xích sắt, trên người chằng chịt vết roi da. Bọn đầu não ở Đông Kinh, thông qua tay sai là tên trung trướng Trung Bổn Du Thái và ả Lý Thái Nghiên phát giác được việc y cố tình khai gian thông tin báo về chỉ huy, khiến chúng chậm một bước trong kế hoạch thả bom tàn phá Hán Thành. Lại nữa, chuyện y vì yêu một cô gái Đại Hàn mà lơ là nhiệm vụ, bọn chúng cũng đã tính đến chuyện... giết người thủ tiêu.
-Kẻ nào làm kẻ đó chịu, đừng có nhiều lời. - Ân Phi nhăn mặt vì đau, phun ra ngụm máu tươi, cứng giọng.
-Được thôi, chỉ huy cho mày cơ hội cuối cùng. Tối mai tên đô đốc Hán Thành sẽ cùng một số tay chân đến xem hát ở rạp Đông Đại Môn, làm gì thì chắc mày không cần tao nói nữa đúng không?
-Trung Bổn Du Thái!!! Mày mà động tới một ngón chân của nàng thôi, tao băm mày ra trăm mảnh!!!
Quyền Ân Phi dùng hết sức lực còn lại, gào thét vùng vẫy hòng chạy thoát mà đến bảo vệ cho nàng. Cao Hữu Trân, nàng là cả cuộc đời y, là mọi thứ y có. Mất đi nàng thà giết luôn y đi còn hơn. Nàng có thể hiểu lầm y, có thể hận y mãi mãi, nhưng nàng phải sống! Còn y thì sao cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rạp hát Đông Đại Môn đêm nay tráng lệ hơn mọi ngày, là do có sự xuất hiện của đô đốc hải quân Hán Thành cùng dàn binh lính của hắn đến thưởng rượu xem nhạc. Tên đô đốc cũng vì say mê Cao Hữu Trân, dù nghe rằng nàng là hoa đã có chủ, hắn vẫn muốn chen chân vào.
Bên trong cánh gà, cô nhóc bồi bàn tiểu An - An Hữu Trân - thấp thỏm lo, tay vỗ vỗ lưng cho người chị họ Cao đang nôn thốc nôn tháo. Nhóc biết chị đã trót mang trong mình giọt máu của vị thiếu chủ người Nhật, người mà nhóc từng làm bồ câu đưa thư cho ngài. Chị nói chị bị người ta ruồng bỏ, chị hận hắn, hận cái tên Quyền Ân Phi đó, hận luôn cái hình hài đang từng ngày từng ngày tượng hình trong bụng mình. Nhưng do phát hiện quá trễ, đứa nhỏ đã lớn đến mức không thể phá bỏ, chị buộc phải sinh nó ra.
-Chị chắc là ổn chứ? Hay là em xin tú bà, để Di Nhân lên thay chị được không? Di Nhân cũng thích hát và hát hay lắm!
-Xướng ca vô loại. Tiểu An à, nếu em yêu thương Di Nhân của em thật lòng thì đừng để em ấy trở thành chị thứ hai... Một Cao Hữu Trân bị phản bội là đã đủ uất ức lắm rồi. - Nàng vừa nói vừa nhìn xuống phần bụng đã hơi to ra - Đừng có đạp nữa, đồ phiền phức!
-Chị Hữu Trân...
-Chị sẽ hát, em không phải lo.
-Em tin Quyền thiếu chủ không phải loại người vui qua đường đâu!
Cao Hữu Trân cười nhạt, gạt vội giọt nước mắt. Ánh đèn sân khấu bật sáng. Vẫn là nàng, là phận kỹ nữ để cho người đời mặc sức xoay vần.
"... Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Loài người vô tình giẫm nát thân em
Loài người vô tình giày xéo thân em
Loài người vô tình giết chết đời em..."
(Bài Ca Cho Người Kỹ Nữ - Nhật Ngân & Duy Trung)
Khi bài hát vừa dứt, cả khán phòng gần như im lặng như tờ, đến mức nghe được đâu đó tiếng nấc vì xúc động. Hôm nay Cao Hữu Trân hát hay quá, xuất thần quá! Đến cả mụ tú cũng lặng đi trong đôi chốc.
Nàng gục xuống giữa sân khấu mà oà khóc nức nở. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi. Nàng nhớ y, Hữu Trân nhớ Ân Phi. Chính tại nơi này, nàng và y đã gặp nhau như một định mệnh. Rồi nghiệt ngã làm sao, cũng tại đây, hai người xa nhau!
Tiếng súng nổ vang lên ầm ĩ, từ ngoài cổng tiến dần vào bên trong rạp. Mọi người bỏ chạy tán loạn. Đạn bay rào rào như mưa. Cao Hữu Trân hoảng loạn, bất giác đưa tay che chắn cho cái bụng lúp xúp. Nàng muốn chạy vào cánh gà để nấp đi, nhưng làn đạn bay tứ tung khiến nàng chùn bước.
-Đô đốc Hán Thành bị bắn chết rồi! - Tiếng ai đó hét lên.
-Giết!
Hữu Trân tự dưng lạnh gáy, có vật gì đó ghì vào sau đầu nàng, hình dạng như... họng súng. Nàng điếng người, cả thân hình như mềm nhũn ra. Trước khi ngất lịm đi, Hữu Trân chỉ kịp lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng vững chãi ôm lấy nàng...
"Đùng...!"
Rạp Đông Đại Môn chẳng mấy chốc trở thành một đống đổ nát. Máu, vỏ đạn, xác người chồng lên nhau. Cục cảnh ty nhanh chóng đưa quân đến hiện trường để điều tra...
"Quyền Ân Phi..."
"Cao Hữu Trân, ta chỉ muốn được ở bên em."
"Love is blind, now I'm blind.
Love is blind, now I'm blind..."
——————————————————
Trận nổ súng ở rạp hát lớn nhất Hán Thành, giết chết một lãnh đạo cao cấp của Đại Hàn do quân Nhật gây ra khiến dân chúng như sục sôi. Từ đó, hàng ngàn phong trào khởi nghĩa nổi dậy. Quân phát xít Nhật cuối cùng cũng bị đẩy ra khỏi lãnh thổ Đại Hàn.
*Hán Thành 1945 - Những ngày đầu sau giải phóng*
-Con thích ăn cái này lắm sao? - Bóng người cao lớn dịu dàng cúi thấp người xuống, cho vừa tầm với tiểu nữ nhỏ mặt mũi lấm lem nước mắt kia, tay chỉ vào mấy que kẹo bông xanh đỏ.
-Dạ thích lắm lắm luôn á!
-Ta sẽ mua cho con, với điều kiện con phải nín khóc đi đã.
Bé liền đưa tay quẹt vội, rồi lại trưng ra gương mặt bầu bĩnh toe toét cười.
-Con "nhín" khóc rồi a~
-Là nín, không phải "nhín". Nói lại nào! - Y phì cười vì cái giọng ngọng líu ngọng lịu của bé con.
-Nín... Ân Vũ nín rồi! Người mau mua kẹo bông cho Ân Vũ đi, người đã hứa rồi mà!
-Kẹo của con đây.
Gương mặt đó, nét cười đó, ánh mắt đó thật không lẫn vào đâu được. Cao Hữu Trân, cảm ơn em.
-Sao con lại khóc vậy bé con?
-Mẹ mắng ạ.
-Vì không ngoan à?
-Vì mẹ ghét ba, nên mẹ cũng ghét Ân Vũ. Mỗi lần mẹ bực chuyện gì đều là Ân Vũ ăn mắng hết ạ...
"Xin lỗi con, Ân Vũ."
-Con vì ba mà bị mắng, con có ghét ba không?
-Dạ không. Ân Vũ không ghét ba, vì Ân Vũ không biết ba là ai cả! Ân Vũ chỉ biết mỗi tên thôi... - Mặt bé con thoáng một nỗi buồn.
-Ba con có phải là... Quyền Ân Phi không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cao Hữu Trân hiện giờ chỉ muốn đánh đòn tiểu tử của nàng một trận thật đau. Hôm nay con nàng thật lạ. Không đau, không bệnh, tự dưng lại đòi vào bệnh xá.
-Đi mà mẹ, cho Ân Vũ vào bệnh xá một tí thôi. Ân Vũ về ngay mà!!!
-Con đừng có bày trò nữa. Mẹ đủ mệt để đi theo con giải quyết hậu quả rồi. Ở nhà, không đi đâu hết. Không thì tự giác quỳ gối chịu phạt!
-Nhưng mà ba... ba sắp chết rồi.
Trái tim Cao Hữu Trân bỗng hẫng đi một nhịp.
-Quyền thiếu chủ yếu đi từng ngày, viên đạn trong não không thể lấy ra, cứ cái đà này trong vài hôm nữa chắc chắn sẽ chịu không nổi. Người nhà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi... - Vị lương y thở dài.
Hai mẹ con Hữu Trân bần thần nhìn người đang nằm ngủ trong kia mà không biết phải làm gì. Viên đạn ghim ở não y, có lẽ đã giết chết hai mẹ con nàng từ lâu rồi, nếu không là y, là người nàng thề ôm hận suốt đời, chẳng thèm mạng mình mà ôm nàng đỡ lấy.
-Ba tỉnh rồi kìa mẹ ơi! - Bé Ân Vũ mừng rỡ gọi nàng khi thấy y vừa mở mắt.
-Hữu Trân, lâu lắm rồi ta mới lại được thấy em. Ta... ta xin lỗi vì đã lén em tìm gặp con. Em yên tâm, từ hôm nay trở đi ta sẽ không đến phiền em và Ân Vũ nữa đâu.
Quyền Ân Phi vẫn là Quyền Ân Phi, dù đã qua 6 năm chẳng một lần gặp mặt. Y vẫn vậy, yêu thương, nể trọng, dành mọi thứ y có thể cho nàng - Cao Hữu Trân đệ nhất đời y.
-Thời gian qua một mình sinh dưỡng Ân Vũ, chắc em cực khổ lắm... - Ân Phi nhìn đứa nhỏ của y đang gà gật ngủ trong lòng mẹ.
-Tôi không sao. Còn chị, tại sao để đến nước này mới nói? Chị định phủi tay tất cả sao?
Đôi mắt Hữu Trân long lanh nước như xoáy thẳng vào trái tim Ân Phi. Nàng khóc vì y ư? Y có còn xứng đáng với tình cảm của nàng? Sau bao nhiêu lỗi lầm xưa cũ?
-Ta xin lỗi em, nhưng đây là kết cục ta phải chịu, sau những gì ta đã gây ra cho em lẫn con của chúng ta. Ta mong em mau chóng quên ta đi. Tất cả tài sản ta còn lại, sẽ gửi cho em làm vốn nuôi dạy Ân Vũ.
-Tôi không đến để đòi tiền, tôi muốn đòi người! - Hữu Trân nói trong làn nước mắt.
Quyền Ân Phi nhíu mày tỏ ý không hiểu.
-Tôi đến để đòi lại Quyền Ân Phi của ngày xưa, người tôi yêu thương, đòi lại ba cho Quyền Ân Vũ con chúng tôi!!!
Môi y vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm, y ôm nàng vuốt ve...
-Cao Hữu Trân, ta chỉ muốn được bên em.
-Ân Phi... Em cũng vậy...
Ân Phi.
Quyền Ân Phi.
"Rằng tất cả rồi sẽ ổn,
Hãy nói với tôi như thế!"
Viên đạn vẫn không thể lấy ra. Y ra đi trong một đêm mưa tằm tã. Để lại hai bóng người một lớn một nhỏ quạnh hiu trong lặng yên.
あなたとずっと一緒にいたい。
Anata to zutto issho ni itai.
Ta chỉ muốn được ở bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top