series 1: người tôi yêu là hà trụ (2) (SE)
Hello các you nhá, một thời gian tui ko đăng đc truyện mn ạ, nhớ các boạn nhắm nhun, giờ tui quay lại nè, mí bà mí cô mí chú đag đọc thì đừng ném đá tui:((((((((ném đá tui tui sang nhà tui phóng lợn á nên nhớ ủng hộ tui nhieeeeeeeee, iuiuiu
*chương này mình dùng để viết thơ mang nội dung truyện nhé! kekeke*
_____________________________________________________________________________
có một cô gái
tên là t/b
vẫn đang trăng rằm
nét đẹp nàng thơ
nàng là vân trụ
hơi thở của mây
đường kiếm lộng lẫy
cứu bao nhiêu người
vậy mà chớ trêu
nàng là bán quỷ
nhưng tâm con người
không bị khinh ghét
bỗng vào một hôm
diễn ra cuộc họp
trụ cột tập hợp
lại gặp chàng ta
đôi mắt vô cảm
xanh biếc bao la
như một bầu trời
khiến ta nghiêng ngả
thân ảnh nhỏ bé
chỉ muốn ấp ôm
mái tóc ngang lưng
mềm mại óng ánh
cuối lọn xanh mát
như dòng suối trong
khuôn mặt ngây thơ
nhìn mà rung động
nàng thấy lâng lâng
rồi thầm thương nhớ
nhưng chàng đâu biết
nàng như kẻ khờ
suốt cả 3 tháng
nàng tự đơn phương
vương vấn tấm lòng
hình ảnh người đó
nhưng chỉ nhận được
những câu phũ phàng
ngươi thật phiền phức
mau tránh ra đi
đừng để ta tức
bám ta làm gì?
bám kẻ khác đi
ta thích cô đơn
ta thích yên tĩnh
ngươi mau đi đi
đừng bám ta nữa!
nàng thích bám đấy!
không muốn rời xa
dù chàng quát ta
dù chàng mắng ta
ta vẫn sẽ bám
chàng ta thấy vậy
cũng mặc nàng bám
tùy, sao cũng được!
ta mặc kệ ngươi!
trùng trụ dò hỏi
sao bám cậu ta?
nàng chỉ mỉm cười
chắc do sở thích?
nhưng đâu ai biết
nhưng đâu ai hay
cười ngày hôm nay
nhưng tâm cay đắng
nàng hỏi chàng ta
ta là bạn nhỉ?
chàng nhìn hồi lâu
bỗng nhiên nói rằng
ta không biết nữa!
chắc cũng chỉ vậy
ta thích yên tĩnh
không thích ồn ào!
nàng cười đau khổ
chối bỏ đây sao
như nghìn con dao
đâm cùng một nhát
rồi một tháng sau
chàng từ làng về
địch là thượng ngũ
khiến nàng sót xa
nàng lo cho chàng
chàng không quan tâm
chàng nói nàng phiền
nàng vẫn làm hết
sau khi chàng ngủ
nàng ra hồ vườn
của hồ điệp phủ
nàng soi mình xuống
suy nghĩ mơ hồ
ta tệ lắm sao?
hay vì bán quỷ?
nên bị khinh ghét?
nàng chỉ cười nhạt
nước mắt tuôn rơi
như hạt kim cương
rơi xuống mặt hồ
6 tháng trôi qua
muzan phá phách
chúa công qua đời
mọi người thương tiếc
giọt lệ tuôn rơi
nàng và chàng ta
cùng 3 người nữa
tiêu diệt thượng nhất
mỗi người một chiêu
nhưng mà chẳng may
chàng không chú ý
sắp kề cái chết
không kịp định thần
bỗng nhiên lao ra
một thân ảnh nhỏ
chắn trước người chàng
máu màu đỏ tươi
bắn vào khuôn mặt
chàng nhìn hốt hoảng
là nàng đây sao!?
nàng bị mất máu
gục trong lòng chàng
nhìn chàng hấp hối
nở nụ cười tươi
chàng thấy đau đớn
ôm nàng mà than
nàng nói với chàng
nói những lời cuối
tôi đã ra dáng
một trụ cột chưa?
tôi đã mạnh mẽ
tôi đã cố gắng!
Chàng chỉ biết khóc
không nói được gì
nàng rơi nước mắt
nhắm mắt xuôi tay
chàng khóc đau khổ
gào lên gọi nàng
thượng huyền bị giết
chàng cười đau thương
đặt nàng bên cạnh
chàng cầm thanh kiếm
đâm một nhát sâu
chàng cười hạnh phúc
gục bên cạnh nàng
nắm tay của nàng
chàng cũng nhắm mắt
hãy cùng nhau đến
nơi hạnh phúc hơn
cùng nhau vạn kiếp
một mối tình vàng....
_______________________________________________________________________
hê, xong gòi, thơ bùn quớ:((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top