người bên nội
Sân trường nhỏ, buổi chiều rực nắng.
Những đứa trẻ khuyết tật đang chơi đùa, tiếng cười xen tiếng gió thổi qua khung cửa sắt. Hân ngồi dưới gốc phượng, giúp một bé gái băng lại vết trầy nhỏ trên đầu gối. Cô vẫn thường đến đây vào mỗi cuối tuần, như một cách lặng lẽ để thấy mình vẫn có ích, dù không ai biết năng lực cô đang dùng là thật hay chỉ là sự dịu dàng của bàn tay.
Một bóng người lạ tiến đến — dáng ông đứng hơi khom, ánh mắt sáng, khuôn mặt hiền nhưng phảng phất nét từng trải. Ông mang áo sơ mi sắn tay, cổ đeo thẻ "Tình nguyện viên".
Hân khẽ gật đầu chào.
"Cháu mới à? Chú hay đến đây lắm, lâu rồi không thấy gương mặt này."
– ông cười nhẹ, giọng trầm mà ấm.
"Dạ, cháu tên Hân. Cháu chỉ mới tham gia vài tháng nay."
Ông gật gù, ánh mắt lướt qua đôi mắt Hân rồi dừng lại.
Trong thoáng chốc, ông như thấy lại ánh nhìn ấy — một đôi mắt từng nhìn ông đầy tin tưởng, khi còn là đứa trẻ nhỏ trong ngôi nhà cũ của Cơ Cảm.
Đôi mắt của Khánh.
"Không thể nào... nó đã bỏ đi lâu rồi."
Hân ngơ ngác. "Chú nói ai ạ?"
Luân mím môi, rồi lắc đầu, cười gượng:
"Không, chú chỉ... thấy cháu có đôi mắt giống một người cũ."
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.
Rồi Hân nói chậm rãi:
"Ba cháu cũng bỏ đi từ khi cháu và chị ra đời. Mẹ cháu chưa bao giờ nhắc đến ông. Cháu... chưa từng gặp."
Luân khẽ nheo mắt.
"Ba cháu tên là gì?"
"Khánh ạ. Mọi người nói trước kia ông từng làm việc cho chính phủ."
Ánh mắt Luân tối lại. Ông cố giữ giọng bình thản.
"Cháu biết gì về ông ấy không?"
"Không nhiều... mẹ cháu không muốn nhắc. Nhưng đôi khi, chị cháu mơ thấy một người đàn ông, khuôn mặt mờ lắm."
Ông cố giữ hơi thở bình tĩnh, nhưng tay khẽ run.
"Khánh... Khánh là em họ của chú."
Hân sững người. "Thật sao ạ?"
Một niềm vui ngạc nhiên sáng lên trong mắt cô, đôi môi cô mím lại như đang cố giữ nụ cười không thể che giấu.
"Cháu... chưa bao giờ biết bên nội của mình còn ai! Mẹ cháu cũng không nói... cháu cứ nghĩ là không còn ai nữa."
Luân khẽ gật, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chú cũng không ngờ lại gặp cháu ở đây. Cháu giống Khánh... rất giống."
Cả buổi chiều hôm ấy, họ ngồi nói chuyện như hai người thân thất lạc lâu năm. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái hiên, xuyên qua những tán cây già, rọi thành từng vệt sáng mỏng.
Hân cười nhiều hơn thường lệ. Đã lâu rồi cô mới thấy lòng mình nhẹ đến vậy — được nói về ba, được nghe chuyện bên nội, được ai đó nhìn mình như một phần của dòng máu mà cô tưởng đã bị chối bỏ.
Luân ngồi đối diện, đôi mắt hiền hòa, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy ẩn chứa những mạch suy tính lạnh lùng. Ông lắng nghe từng câu chuyện của Hân, về tuổi thơ không có bóng người cha, về mẹ luôn né tránh khi nhắc đến họ hàng bên nội.
"Chị cháu... cũng có năng lực như cháu không?" – ông hỏi khẽ.
Hân không ngần ngại, vô tư trả lời:
"Dạ, có ạ. Nhưng chị cháu khác cháu. Năng lực của cháu là chữa lành thể xác, còn chị cháu thì... chữa lành bên trong. Chị có thể khiến người ta bình tâm, có thể điều khiển giấc mơ của người khác."
Luân giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh nhìn ông thay đổi.
Trong lòng ông, những mảnh ghép bắt đầu ráp lại.
Một bên thể xác. Một bên tâm hồn. Hai dòng máu Thái Âm và Cơ Cảm.
Ông nhặt một mảnh gỗ nhỏ cạnh ghế, đưa lên.
"Để ta cho cháu xem một điều."
Ông nhẹ nhàng rạch một đường dọc theo bàn tay mình. Máu tràn ra, đỏ thẫm. Hân hoảng hốt đứng dậy.
"Chú làm gì thế!?"
"Bình tĩnh. Ta muốn biết... năng lực của cháu thật sự đến đâu."
Hân nhìn vết thương, rồi nhìn đôi mắt nghiêm nghị của ông. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến cô không thể từ chối. Hân hít một hơi thật sâu, đưa tay lên, lòng bàn tay khẽ áp vào vết thương.
Trong khoảnh khắc ấy, lớp da khép lại, máu ngừng trôi. Chỉ vài giây sau, nơi ấy trơn láng như chưa từng có vết cắt.
Không một vết sẹo. Không một dấu tích.
Luân sững người. Ông đã thấy nhiều năng lực trong đời, nhưng cảnh tượng này — sự liền da hoàn hảo, như thời gian bị đảo ngược — khiến tim ông chấn động.
"Không thể nào..." – ông thì thầm. – "Loại năng lực này... trăm năm nay chưa từng xuất hiện."
Ông im lặng một lúc lâu, rồi như bị thôi thúc, cầm lại mảnh gỗ, rạch vào bên tay còn lại của mình. Vết thương hằn sâu, máu ứa ra, nhưng chỉ vài giây sau, lớp da tự động khép lại, cũng không để lại vết tích nào.
Luân ngẩng đầu lên, nhìn Hân bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thấu hiểu.
"Cháu thấy không... ta và cháu, thật ra rất giống nhau."
Hân tròn mắt.
"Giống...?"
"Ta cũng có thể tự chữa lành. Nhưng chỉ cho chính mình." – Ông nhìn bàn tay đã liền, giọng trầm xuống. – "Ta không thể cứu ai khác."
Luân đặt bàn tay ấy lên ngực, khẽ siết lại.
"Cháu thì ngược lại. Cháu có thể cứu người khác, nhưng không thể tự cứu mình."
Câu nói ấy vang lên giữa buổi chiều đang tắt nắng. Trong giây phút ấy, Hân cảm thấy như ông hiểu cô hơn bất kỳ ai.
"Có lẽ..." – cô khẽ cười – "cháu gặp được chú là có duyên."
Luân mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy, có điều gì đó sâu hơn — một thứ ánh sáng lạnh như thép, le lói giữa nỗi xúc động thật sự.
Ông khẽ hít sâu, rồi đổi giọng sang trầm buồn, kể về chính mình:
"Chú cũng từng có một người vợ. Cô ấy hiền và mạnh mẽ. Nhưng trong một vụ tai nạn, cô ấy hôn mê sâu... Chú không thể cứu được cô ấy, chỉ cứu được bản thân."
Ông dừng lại, mắt hướng về xa xăm.
"Chú đã tìm khắp nơi, nhiều năm qua, chỉ mong một phép màu – một người có thể chạm vào phần sâu thẳm của linh hồn, gọi cô ấy trở lại."
Hân lặng im. Trong đôi mắt cô hiện lên sự thương cảm thuần khiết, không nghi ngờ, không cảnh giác.
"Chú chỉ ước... có ai đó có thể làm được điều mà chú không thể."
"Cháu tin nhất định sẽ có phép màu."
Hân mỉm cười hiền.
Còn Luân nhìn cô, trong đáy mắt ông thoáng lên ánh sáng lạnh lẽo — ánh sáng của niềm tin rằng định mệnh đã thật sự quay lại với ông.
________
Trời đổ mưa nhẹ. Loan đang ngồi trong căn phòng đầy khói hương, những linh hồn lặng lẽ đi qua khung cửa sổ mờ đục.
Giữa làn sáng lấp lóe, một linh hồn phụ nữ xuất hiện. Không phải linh hồn tầm thường — làn khí của bà nhẹ mà lạnh, tựa như sương đọng trên gương. Khuôn mặt bà hiện mơ hồ, như bị lớp kính mờ che khuất.
"Loan..." – giọng nói vang lên, vừa dịu vừa khẩn.
"Họ đã tìm thấy đứa con của ngươi. Đứa trẻ mang ánh sáng trong máu Cơ Cảm."
Loan mở mắt. Tim cô thắt lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
"Sao cô lại... ở đây?"
Người phụ nữ chỉ mỉm cười buồn bã. Không trả lời, chỉ nói tiếp, chậm rãi như thể từng chữ đều mang sức nặng của linh hồn.
"Nếu họ đã tìm thấy một đứa, thì không bao lâu nữa... đứa còn lại cũng sẽ bị đánh hơi ra. Khi hai đứa ấy đứng cạnh nhau... thứ họ muốn sẽ thành hình."
Loan nghiêng đầu, hương trên bàn thờ tắt ngấm. Không khí trong phòng như bị rút cạn.
"Cô nói... Cơ Cảm đã hành động?"
"Không chỉ là họ. Chính hắn... cũng đang bước lại gần. Ngươi hiểu hắn hơn ai hết, Loan. Hắn không dừng lại đâu."
Một luồng gió lạnh thổi qua, làm đèn chao nghiêng. Khi Loan ngẩng lên, người phụ nữ đã biến mất, chỉ còn lại vệt khói bạc đọng trên nền gương.
Loan run nhẹ. Cô ngồi bất động rất lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Khánh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top