lời mời đến biệt phủ Cơ Cảm

Hân về nhà trong trạng thái vừa háo hức vừa rối bời. Cô đứng trước cửa phòng Hà, gõ ba tiếng nhẹ.

"Hà... hôm nay em gặp một người lạ. Ông ấy... nói biết ba."

Hà ngẩng lên khỏi đống tài liệu trường, đôi mắt sắc bén ngay lập tức đổi trọng tâm.
"Biết ba? Ổng là ai?"

"Ổng nói là họ hàng xa," Hân ngập ngừng, "Tên là Luân. Ổng... có năng lực giống em."

Đôi mày Hà nhíu lại. Chỉ ba chữ "có năng lực" đã đủ khiến cô cảnh giác.
"Rồi sao?"

"Ổng mời em đến biệt thự của gia tộc Cơ Cảm. Ổng bảo muốn... giới thiệu về gốc gác. Em muốn chị đi cùng."

Hà im lặng. Sự im lặng kiểu của Hà không bao giờ là vô nghĩa — nó là thời gian để cô cân bằng trực giác và lý trí. 

"Hân... chuyện này kì lạ lắm."

"Kì chỗ nào? Chú ấy tốt mà. Với lại... chúng ta chưa từng biết ai bên nội. Em muốn biết thôi."

Hân nói bằng ánh mắt sáng, còn Hà nhìn bằng ánh mắt tối.

Một khoảng im lặng dài.

"Đi. Nếu em muốn chị đi cùng."

...

Biệt phủ Cơ Cảm nằm tách biệt khỏi thành phố, nép dưới bóng những hàng cổ thụ cao như cố tình che đi bí mật của mình. Luân đón họ bằng một nụ cười hiền nhưng đôi mắt sâu đến mức Hà thấy lạnh sống lưng.

Hân thì háo hức.
Hà thì cảnh giác đến từng bước.

Ông đưa họ đi qua những hành lang treo đầy chân dung. Mỗi bức tranh đều vẽ một con người với đôi mắt hơi... lệch, như đang nhìn ở hai thế giới khác nhau.
"Gia tộc Cơ Cảm," Luân nói, giọng vừa tự hào vừa hoài niệm, "đã tồn tại hơn trăm năm. Chúng ta mang năng lực thay đổi vật chất—và cả linh hồn."

Hân nghe say mê. Hà nghe nhưng trái tim cô thì co chặt. Những linh hồn vương quanh hành lang xì xào với cô, cô có thể cảm nhận khí năng quanh nhà: nặng, dày, và đầy vết xước của linh hồn lẫn thể xác.

Bên trong biệt phủ là một bảo tàng thu nhỏ: tượng đồng, bản khắc, tranh cổ.
Luân dẫn họ dọc hành lang.

"Gia tộc Cơ Cảm là những chiến binh.
Có người biến thành lỏng, có người hóa rắn, có người phân thân, có người tàng hình...
Chúng ta sinh ra để bảo vệ — nhưng cũng vì thế mà bị sợ hãi."

Hân nhìn những hình ảnh ấy đầy mê hoặc.
Hà chỉ thấy... sự tàn nhẫn.

Hà nghĩ thầm:

Đây không phải gia tộc bảo vệ. Đây là gia tộc gây chiến.

Luân dừng lại trước một cánh cửa thép lớn.
"Có điều này... ta muốn hai đứa thấy."

Ông mở cửa. Hơi lạnh ập ra như một linh hồn thoát khỏi cơ thể. Bên trong là một chiếc buồng đông lạnh lớn, ánh đèn trắng chiếu vào gương mặt người phụ nữ đang ngủ sâu như búp bê thủy tinh.

"Vợ ta," Luân nói khẽ. "Bà ấy gặp tai nạn mười bảy năm trước."

Hân đưa tay lên miệng. Hà đứng phía sau, linh cảm bùng lên dữ dội — người đàn ông trước mặt cô mang trong mình hai luồng khí: một phần đau thương thật, một phần tham vọng đen đặc.

Luân quay lại, nhìn họ với ánh mắt sáng như được tiếp sức bởi chính nỗi đau đó.

"Ta đã nghiên cứu nhiều năm. Và ta tin... hai đứa có thể là câu trả lời."
Ông nhìn sang Hân:
"Hân — năng lực chữa lành ngoài thể."
Rồi nhìn Hà:
"Còn con — năng lực chạm vào linh hồn, chữa lành từ trong."

Ông bước về phía buồng đông lạnh.
"Nếu kết hợp hai dạng năng lực, có thể một linh hồn sẽ trở lại với cơ thể nguyên vẹn. Có thể... ta sẽ đưa vợ ta về."

Hân choáng ngợp.
Hà lạnh sống lưng.

Hân thở dốc. "Thật... thật sự có thể hồi sinh người chết ạ?"

Luân gật đầu, ánh mắt không rời gương mặt vợ.
"Rất ít người biết. Nhưng truyền thuyết của hai gia tộc có nói về điều này."

Hà lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh buốt:
"Đảo ngược cái chết? Điều đó trái quy tắc tự nhiên. Trái luật của Thái Âm."

Luân cười nhẹ.
"Quy tắc sinh ra là để bị vượt qua."

Hà nhìn thẳng vào ông, không né tránh. Cô chỉ vào buồng đông lạnh.
"Là ý chú muốn bọn cháu làm điều cấm kị chỉ vì nỗi đau của chú?"

Hân quay sang: "Hà, đừng nói vậy..."

"Không." Hà siết chặt tay Hân, ánh mắt vẫn dán vào Luân. "Em không thấy à? Người này tiếp cận em không phải ngẫu nhiên."

Luân không tức giận. Ông chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến Hân cảm thấy mình... đặc biệt, còn Hà thì thấy một cái bẫy đang mở ra.

"Ta không bắt ép," Luân nói. "Ta chỉ muốn hai đứa hiểu giá trị thật sự của mình."

Hân nhìn Luân rồi nhìn Hà — đứng giữa hai thế giới: tin và nghi.

Hà thì chắc chắn một điều:

Người đàn ông này nguy hiểm.
Và ông vừa đánh thức một thứ mà đáng lẽ phải ngủ yên.

Gió đêm lạnh cắt da khi hai chị em bước ra khỏi cổng sắt.

Hân vẫn choáng ngợp.
"Hà... nếu thật sự có thể cứu người—"

Hà cắt ngang, giọng đanh lại:
"Không có cứu ai hết. Đó là kéo người chết khỏi nơi họ thuộc về. Em đang bị dẫn dắt, Hân."

"Nhưng... Luân nói—"

"Người này nửa thiện nửa ác. Chị cảm được. Và người nửa thiện nửa ác luôn nguy hiểm nhất."

Hân cúi đầu, tay run nhẹ.
"Nhưng em... chưa từng có ai giải thích năng lực của em rõ như vậy. Lần đầu tiên em thấy mình... quan trọng."

Hà lặng đi. Lời nói đó đâm vào nơi mềm nhất trong lòng cô.

Cuối cùng Hà chỉ nói khẽ:
"Quan trọng thì đúng. Nhưng không phải quan trọng theo cách người ta muốn biến em thành công cụ."

Gió đêm thổi qua, mang theo cả mùi lạnh của tầng hầm nơi họ vừa bước ra — và báo hiệu những rạn nứt đầu tiên giữa hai chị em.

...

Biệt phủ trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng máy đông lạnh rì rì như nhịp thở yếu ớt của người đàn bà đang ngủ trong băng.

Luân đứng trước tấm kính lạnh, mắt không chớp. Ánh đèn xanh phản chiếu lên khuôn mặt ông, làm nỗi mệt mỏi của người sống quá lâu càng thêm rõ.

"Đứa bé đó..." ông thì thầm, "...quả nhiên giống Cơ Cảm hơn ta tưởng."

Hà hiện lên trong trí ông — đôi mắt sắc, trực giác bén đến mức khiến ông suýt bộc lộ cảm xúc thật. Một linh hồn hỗn hợp: nửa Thái Âm, nửa Cơ Cảm. Và cái tính cứng rắn ấy... đúng kiểu của dòng họ Cơ Cảm: đã nghi ngờ là tuyệt đối không nhượng bộ.

"Không dễ thuyết phục chút nào."
Ông bật cười một mình, nhưng đó là tiếng cười không vui.

Luân vuốt nhẹ lên lớp kính đông lạnh, nơi gương mặt người vợ vẫn ngủ bình yên.
"Ta không còn thời gian, em à. Ta không thể chờ vào sự đồng ý của họ."

Luân bấm chuông. Chỉ vài giây sau, ba thành viên chủ chốt của gia tộc Cơ Cảm bước vào — mỗi người đều mang trên mình vẻ ma mãnh lẫn trung thành tuyệt đối.

"Ngài gọi chúng tôi?"

Luân quay lại, ánh mắt đã lạnh đi một tầng.

"Hà không dễ dụ."
Giọng ông trầm, rõ từng chữ.
"Con bé có trực giác mạnh. Nó cảm nhận được ta."

Một trong số họ nhíu mày:
"Vậy còn Hân?"

"Hân sẽ lung lay," Luân nói. "Nhưng Hà sẽ không để điều đó xảy ra."

Ông bước ra giữa phòng, đứng trong ánh đèn vàng nhạt, cái bóng của ông đổ dài, gần như hóa thành một thực thể thứ hai.
"Đến mức này... ta chỉ còn một cách duy nhất để kiểm chứng suy luận của mình."

Không khí nặng xuống, như chính căn phòng cũng nín thở.

Luân tiếp tục:
"Bằng mọi cách... phải khiến hai đứa kết hợp năng lực. Dù chỉ một lần."

Một thành viên lên tiếng:
"Nhưng ngài từng nói kết hợp năng lực song sinh có rủi ro—"

"Ta biết."
Luân cắt ngang, nhanh và sắc như lưỡi dao.
"Nhưng ta đã thấy tiềm năng. Chúng nó là chìa khóa. Không có hai đứa, vợ ta sẽ không bao giờ quay lại."

Cả phòng im lặng.

Luân nhìn từng người một, ánh mắt không còn chút dao động:
"Ta cần một tình huống khiến chúng bắt buộc phải dùng năng lực cùng nhau. Không nghi ngờ. Không có thời gian để cân nhắc."

Một thành viên — kẻ nổi tiếng tàn nhẫn — mỉm cười:
"Ngài muốn... một sự cố?"

"Không được giết người," Luân nói ngay, giọng sắc lạnh. "Không ai được phép chết trong kế hoạch này. Ta không cần thêm rắc rối."

Nhưng rồi ông nhìn xuống bàn tay mình — bàn tay có thể tái tạo, phục hồi, nhưng không thể chạm đến người ông yêu.

"Ta chỉ cần một cú hích," ông nói chậm rãi. "Để buộc hai đứa phải hợp lực. Chỉ một lần... là đủ."

Một thành viên khác hỏi nhỏ:
"Ngài đã có mục tiêu?"

Luân khẽ nhắm mắt.
Trong thoáng chốc, gương mặt Hân hiện lên — ngây thơ, dễ lay động.
Rồi gương mặt Hà — kiên quyết, trực giác sắc như dao, ánh mắt không tin ông dù chỉ một giây.

"Có rồi," Luân mở mắt, giọng thấp đến mức nghe như lời nguyền,
"và chúng ta phải bắt đầu ngay."

...

Căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt hai chiếc bàn tarot, mùi hương trầm quen thuộc lan ra dịu dàng. Hà vừa ngồi xuống ghế, xốc lại chồng bài cũ đã mềm góc. Hân thì khoanh tay ngồi ở mép bàn, ánh mắt còn ngời sáng vì cuộc gặp buổi chiều.

"Chị, em nói thật," Hân nghiêng người, giọng thấp nhưng phấn khích, "Họ là bên nội của mình đó. Mình phải biết về họ thêm chứ."

Hà không ngẩng mặt lên. Cô chỉ rải bộ bài thành ba hàng, đôi mắt tập trung nhưng khóe miệng hơi cau lại.

"Hân, em đừng dễ tin như vậy. Người có năng lực mà tiếp cận em quá nhanh— không phải chuyện tốt."

"Nhưng chú Luân tốt mà," Hân bật lại, "Chú kể rất nhiều về ba. Lần đầu tiên có người nói với em về ba đó chị."

"Cũng chính vì vậy càng nguy hiểm."
Giọng Hà hạ thấp. "Khi người ta biết em thiếu cái gì... người ta dễ chen vào."

Hân im. Rồi lại mở miệng, một lần nữa thật thà đến mức đáng thương:
"Nhưng... em cảm giác mình có thể làm chuyện lớn. Một thứ gì đó... vượt khỏi việc chữa vết thương nhỏ."

Hà đặt lá bài xuống bàn mạnh hơn bình thường, nhìn thẳng vào em gái:

"Chị không quan tâm chuyện vĩ đại. Chị chỉ quan tâm tụi mình an toàn."

Tấm rèm ở quầy tarot bên cạnh khẽ lay. Giang ló đầu ra, mái tóc buộc gọn, nụ cười tươi khiến không khí dịu xuống ngay lập tức.

"Ủa, hai đứa về rồi hả? Làm gì mà trông căng thẳng dữ vậy?"

Giang bước đến, đặt tay lên vai Hà. Hành động nhỏ nhưng tự nhiên— giống hệt kiểu hai tri kỉ có thể ở cạnh nhau mà không cần nói nhiều.

Hân bật cười:
"Không có gì đâu Giang, bọn tớ... đang nói chuyện gia đình chút xíu."

Giang ngồi xuống bàn Hà, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay— thói quen mỗi khi cô cảm thấy có điều gì đó lạ.

"Nhìn sắc mặt hai người giống như mới gặp người thân thất lạc vậy."

Hân suýt trả lời "đúng rồi," nhưng kịp dừng lại khi thấy Hà liếc cảnh cáo.
Giang không biết chuyện năng lực. Không biết về Thái Âm. Không biết về Cơ Cảm.
tuyệt đối không biết mình đang đứng quá gần nguy hiểm.

Giang nghiêng đầu:
"Có chuyện gì mà Hà khó chịu vậy?"

Hà mím môi:
"Không có gì đâu. Là Hân gặp một người... đặc biệt."

"Đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu?"

Hà thở dài:
"Chưa chắc."

Giang nhìn qua Hân, ánh mắt hiền, vô tư:
"Có gì cần chị giúp thì nói nha."

Hân mỉm cười. Hà nhìn Giang giây lâu— ánh nhìn lạ: trân trọng, lo lắng, và... nỗi sợ mơ hồ mà chính cô cũng không định nghĩa được.

Bên ngoài khu thương mại nhỏ, giữa dòng người lẫn tiếng xe máy ồn ã, có một người đàn ông đứng yên bên gốc cột đèn.

Không ai chú ý.

Không ai nghĩ tới.

Áo sơ mi giản dị, tay đút túi, dáng vẻ chẳng có gì nổi bật.
Nhưng ánh mắt thì sắc như dao, xuyên qua lớp kính bụi của cửa hàng tarot.

Hắn nhìn ba người:
Hà – lưng thẳng, cứng rắn, đầy khí Thái Âm.
Hân – ấm áp, ngây thơ, dễ thuyết phục.
Và cô gái thứ ba— Giang.

Khi thấy Giang bước vào giữa hai chị em, ánh mắt hắn khựng lại đúng một giây.
Một nụ cười nhạt kéo lên trên môi ông.

"Vậy ra... đây là điểm yếu của Hà."

Ông chạm nhẹ vào mặt kính, như người đang xác nhận một quân cờ mới trên bàn cờ của mình.

"Được rồi," ông thì thầm.
"Đã đến lúc bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top