Hậu quả
Nhịp tim trên màn hình điện tim của Giang dần đều lại—một đường sóng mềm, ổn định hơn từng phút. Cô vẫn chưa tỉnh, mí mắt khẽ run, nhưng Hân và Hà đều cảm nhận được điều mà bác sĩ không thể thấy được:
Giang đang trở về.
Hà ngồi bên giường, tay vẫn còn nắm cổ tay Giang. Hân dựa vào tường, thở gấp, vai cô run từng nhịp vì kiệt sức. Cả hai đều trắng bệch như mất nửa sinh khí.
Cửa phòng hồi sức bật mở—Huy xuất hiện, mồ hôi ướt đẫm, áo còn vương bụi đường vì chạy vội.
"Hân, Hà..."
Huy lao đến, nhìn thấy tình trạng của Hà và Hân thì tim như thắt lại. "Về nhà ngay. Hai đứa kiệt sức rồi."
Không chờ phản đối, Huy dìu mỗi đứa một bên. Hai chị em không đủ sức cãi—một bước đi cũng thấy trời đất nghiêng ngả. Huy vừa đỡ vừa mắng nhỏ:
"Lần sau đừng có liều..."
Hà cười yếu, còn Hân thì không nói gì.
...
Tiếng máy xe nổ đều, nhưng không ai nói gì một lúc dài. Chỉ đến khi Huy thở mạnh một cái, như đang cố giữ bình tĩnh, anh mới cất tiếng:
"Anh đã kiểm tra hiện trường rồi."
Hân và Hà đồng loạt nhìn lên.
"Dấu bánh xe—anh truy được. Nhưng camera... toàn bộ camera trong khu vực... bị tắt hết. Không phải hư. Là tắt có chủ ý."
Hà siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Huy tiếp tục, giọng trầm xuống, đầy chắc chắn:
"Cách tắt camera đó, cực kỳ chuyên nghiệp. Không phải bọn tội phạm vặt. Là... hành động có kế hoạch. Hơn nữa—anh cảm nhận được dư năng lượng còn sót lại tại hiện trường."
Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hai đứa em:
"Là năng lượng của Cơ Cảm."
Hà ngồi sát cửa xe, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc như dao. Cô đột ngột nói, giọng lạnh lẽo đến mức khiến Hân và Huy đều quay sang:
"Tai nạn này... không phải để giết Giang."
Hân mở to mắt.
Huy nghiêng đầu, hơi cau mày. "Ý em là sao?"
Hà tiếp lời, từng chữ đanh lại như rơi xuống đá:
"Là để buộc tụi em phải kết hợp năng lực. Buộc tụi em phải kéo một người đang ở lằn ranh sống chết... quay trở lại."
Hân rùng mình.
Huy cứng người như bị ai bóp chặt cổ. Anh chớp mắt, ngạc nhiên đến mức giọng bật ra khàn đặc:
"Khoan đã... kết hợp? Hai đứa... đã kết hợp năng lực rồi sao?"
Hân khẽ gật, môi run run:
"Bọn em... không biết phải làm thế nào. Nhưng Giang đang chết... và tụi em chỉ biết là phải kéo cậu ấy lại..."
Hà thì bình tĩnh hơn, nhưng giọng cô vẫn nhuốm run:
"Cơ Cảm... đang quan sát tụi em. Chắc chắn họ đã ở đâu đó trong bệnh viện. Cách họ sắp xếp tai nạn này—chính xác, sạch sẽ, không dấu vết—họ muốn xem tụi em có thể làm gì."
Huy thở mạnh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chợt tối lại — như nhớ ra điều gì.
"Khoan..."
Anh chậm rãi nói, giọng thấp nhưng mang theo nỗi sợ thật sự:
"Anh nhớ... trong ký ức của gia tộc Thái Âm... những gì các tộc trưởng nói."
Cả Hà và Hân đều quay sang nhìn.
Huy tiếp tục:
"Có người đã nói...
Nếu một đứa trẻ có năng lực chữa ngoài và một đứa có chữa trong kết hợp lại... thì có thể đem người chết quay về."
Hân nghẹn họng. Hà lạnh người, nhưng bình tĩnh.
"Em có nghe Luân đề cập."
Huy nuốt khan:
"Nhưng... họ cũng nói điều đó phải đánh đổi."
"Đánh đổi... gì?" Hân hỏi, giọng nhỏ xíu.
Huy nhìn hai em thật lâu rồi nói:
"Tuổi thọ. Năng lượng sống. Hoặc... mạng sống.
Những đứa trẻ từng thử... đều đã chết."
Không ai nói gì nữa.
Ngoài kia, thành phố vẫn chạy qua, yên bình đến tàn nhẫn so với những gì đang đè lên ba người.
Một lúc sau, Huy hít sâu như gom hết can đảm để nói tiếp:
"Nhưng hai đứa..."
Anh liếc nhìn gương — thấy Hân và Hà đều kiệt sức, nhưng sống.
"... chỉ bị kiệt sức. Không chết. Không mất kiểm soát."
Xe dừng lại trước đèn đỏ.
Huy quay hẳn xuống, nhìn thẳng hai cô em gái:
"Điều đó có nghĩa là... sức mạnh của hai đứa vượt xa những gì Thái Âm từng biết.
Và Cơ Cảm chắc chắn đã nhìn thấy điều đó."
Hà cắn chặt môi, bàn tay nắm lại run lên:
"Vậy... tai nạn đó chính xác là bài kiểm tra."
Hân che miệng, đôi mắt đỏ hoe:
"Họ đã dùng Giang để ép tụi mình..."
Hà khàn giọng:
"Và từ giờ... chúng ta đã chính thức nằm trong mục tiêu của họ."
Đèn chuyển xanh.
Chiếc xe lăn tiếp vào bóng đêm — và không ai biết tương lai họ sẽ còn tăm tối đến mức nào.
...
Ánh sáng trắng của phòng hồi sức khẽ xuyên qua mí mắt nặng trĩu.
Giang chớp mắt, hơi thở đứt quãng như vừa thoát ra khỏi một cơn mơ sâu.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Tiếng máy theo dõi tim đập đều đều.
Và... tiếng ai đó nấc lên trong nghẹn ngào.
"Giang... Giang ơi! Tỉnh rồi... con tỉnh rồi!"
Giang quay đầu, chậm rãi.
Mẹ cô đang khóc, run rẩy nắm chặt tay cô như sợ buông ra sẽ vỡ mất.
Ba cô đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì vừa khóc xong nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Con... ba mẹ..."
Giọng Giang khàn đặc, như bị ai bóp lại.
Cô nhìn quanh phòng. Trống trải.
Không thấy Hà.
Không thấy Hân.
Một nỗi hụt hẫng kỳ lạ len vào lồng ngực.
Giấc mơ... không. Không phải giấc mơ.
Cô nhớ rõ đến rợn người:
Một không gian tối đen như đáy giếng.
Cô đứng một mình, loạng choạng.
Tiếng thở của chính mình vang vọng như bị nhấn chìm.
Cô gào thét. Không ai trả lời.
Cho đến khi... một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi khoảng tối đặc quánh đó.
Giang nuốt khan. Cảm giác bàn tay ấy vẫn còn nguyên trên da, nóng ấm, thật đến mức giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.
Mẹ cô chạm nhẹ lên trán:
"Con bị chấn thương đầu mạnh lắm. Bác sĩ nói có thể phải hôn mê lâu... hoặc..."
Bà ngừng lại, giọng nghèn nghẹn.
"... hoặc không bao giờ tỉnh."
Ba cô tiếp lời, như để khỏa lấp sự run rẩy:
"Nhưng khi chụp CT lại... não con hoàn toàn bình thường. Không bầm, không nứt. Như chưa từng có tai nạn xảy ra."
Giang mở lớn mắt.
"Như... chưa từng có?"
Mẹ cô gật đầu, dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng và khó hiểu.
"Đúng vậy. Chính bác sĩ cũng không giải thích được. Họ nói... việc con tỉnh được là kỳ tích."
Kỳ tích.
Hai chữ ấy đập mạnh vào đầu Giang.
Nhưng cái cô nhớ không phải là ánh sáng bệnh viện, không phải tiếng tim đập trên máy.
Mà là... Hà đứng trước mặt cô, đôi mắt căng lên vì lo sợ, tay run rẩy nhưng kiên quyết nắm lấy tay cô trong bóng tối.
Nhiệt độ của bàn tay đó — Giang chắc chắn — không phải thứ trí óc bịa ra được.
Đó thật sự chỉ là giấc mơ sao?
Giang cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì chạy đua như muốn nổ tung.
"Ba mẹ..." Giang nắm tay mẹ chặt hơn, giọng run nhẹ. "Lúc... lúc con hôn mê... có ai đến tìm con không?"
Ba mẹ cô liếc nhìn nhau rồi lắc đầu:
"Không có ai cả, con. Chỉ ba mẹ túc trực ở đây."
Giang khép nhẹ mắt lại, cố ổn định hơi thở.
Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Hà nắm tay cô lại hiện lên, rõ ràng như đang đứng ngay trước mặt:
"Giang... đi với mình. Đừng ở lại đây."
Giang khẽ mở mắt.
"Hà..."
Cô thì thầm một mình.
"Mày... đã làm gì vậy?"
...
Hà gần như lê bước vì kiệt sức, Hân thì mặt tái đi, còn Huy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa chứng kiến. Họ chưa kịp tháo giày thì đã thấy Loan và dì Tịnh ngồi chờ ngay phòng khách.
Ánh mắt Loan tối lại ngay khi thấy hai đứa con gái.
"Hai đứa... đã làm gì?"
Giọng bà không lớn, nhưng sắc lạnh đến mức Hân sững người. Hà hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Con sẽ nói."
Hà thuật lại mọi chuyện: tai nạn của Giang, cách Hân và Hà kết hợp năng lượng, cảm giác cơ thể gần như "vỡ ra" khi luồng sáng bùng lên, và cả khoảnh khắc cuối cùng khi mạch Giang đập trở lại.
Loan nghe mà mặt càng lúc càng trắng bệch. Dì Tịnh chỉ biết run rẩy đưa tay lên ngực.
Đúng lúc không khí bị nén đến ngột ngạt, điện thoại Huy đổ chuông. Cậu ra góc phòng nghe máy, chỉ vài giây sau quay lại, mừng rỡ:
"Giang tỉnh rồi."
Hân và Hà gần như khuỵu xuống cùng một lúc, giải tỏa như một cơn lũ vỡ bờ.
Một giọt nước mắt nhẹ nhõm rơi khỏi mắt Hà.
Nhưng Loan thì không.
Loan đứng bật dậy, giọng đầy nghiêm trọng:
"Các con không hiểu hậu quả."
"Thứ nhất — tất cả linh hồn quanh khu vực đều cảm nhận được năng lượng đó.
Luồng sáng mà hai con tạo ra... mạnh đến mức khiến chúng hoảng loạn đi tìm. Một luồng sáng lóe lên rồi tắt ngúm, chỉ trong một nhịp."
Dì Tịnh bổ sung, giọng run như vừa trải qua cơn ám ảnh:
"Cả tầng trung giới chao đảo... dì chưa từng thấy cảnh đó. Người sống thì không biết, chứ linh hồn họ đang chạy tán loạn."
Loan nhìn thẳng vào Hân và Hà — lần đầu tiên không còn sự dịu dàng của một người mẹ, mà là sự kinh hoàng của một người thấu hiểu sức mạnh mình đang đối mặt.
"Thứ hai - Cơ Cảm đã biết."
Hân sững sờ. Hà nắm chặt tay.
"Họ sẽ đến." Loan nói chậm rãi.
"Họ sẽ bằng mọi giá bắt hai con. Vì giờ họ chắc chắn:
Hân có thể chữa phần ngoài.
Hà có thể chữa phần trong.
Và khi hai con kết hợp... người chết cũng có thể sống lại."
Căn phòng trở nên lạnh như đá.
"Luân sẽ không dừng lại đâu," Loan kết thúc, giọng gần như thì thầm.
"Họ sẽ đến. Và lần này... họ sẽ không để gia đình mình thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top