gia tộc thái âm
Lâu đài Thái Âm nằm sâu trong thung lũng sương.
Mỗi khi có người đến, tiếng chuông bạc treo quanh hiên lại ngân lên khe khẽ — như lời chào từ những linh hồn của tổ tiên.
Hôm ấy, ba anh em Huy, Hà, Hân được gọi về.
Loan từ chối đi cùng, chỉ dặn con:
"Hãy lễ phép, nghe nhiều hơn nói. Người Thái Âm không thích những câu hỏi."
⸻
Con đường dẫn vào Thái Âm Viện dài và tĩnh lặng.
Những bức tường đá cao, phủ đầy dây leo ánh bạc, phản chiếu ánh trăng dù trời vẫn còn sớm.
Bên trong, các vị trưởng bối đang chờ. Họ mặc áo dài trắng, trên cổ áo thêu ký hiệu hình vòng tròn chồng lên nhau — biểu tượng của Thái Âm, dòng tộc giao tiếp với linh hồn và năng lượng của mặt trăng.
Khi Hà bước vào, một làn gió nhẹ lướt qua, như thể không gian tự khẽ cúi đầu.
Tiếng xì xào lan ra. Ánh mắt ai cũng sáng lên, ấm áp, đầy kỳ vọng.
Hà không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn lễ phép.
Một vị tóc bạc nói với giọng hiền hòa:
"Hà, con rất giống mẹ con thuở nhỏ.
Chúng ta đã chờ một người như con, mang năng lực trọn vẹn nhất trong dòng Thái Âm — kẻ có thể nối linh và giới, giấc mơ và thực tại."
Bên cạnh cô, Huy chỉ lặng im, như cái bóng dịu dàng của em gái.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi ánh mắt mọi người dừng lại ở Hân, sự im lặng bất chợt phủ xuống.
Một vài người khẽ nhìn nhau, rồi cúi xuống, tránh ánh mắt cô bé.
Một trưởng bối cất tiếng, giọng khàn đặc của người từng trải qua nhiều thế hệ:
"Loan... vốn là người được chọn để kế vị Thái Âm.
Từ khi còn nhỏ, linh lực của con bé đã mạnh đến mức khiến các trưởng lão phải họp bàn để giữ kín.
Nó có thể nghe thấy linh hồn ở khoảng cách cả cây số, có thể trò chuyện với những thực thể mà ngay cả chúng ta cũng không dám đối diện.
Một hậu duệ hùng mạnh như thế — đáng lẽ đã đưa Thái Âm lên thời kỳ rực rỡ nhất."
Giọng ông nghẹn lại một chút, rồi hạ thấp xuống, như đang nói với chính mình:
"Nhưng rồi... con bé lại phản bội lòng tin của cả dòng họ.
Rời khỏi lâu đài, rời khỏi chúng ta...
Chỉ để đi theo một gã đàn ông sát thủ mang dòng máu Cơ Cảm máu lạnh."
Căn phòng lập tức lạnh đi.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt trên trần vang như một lời nhắc.
Đây là lần đầu tiên hai chị em nghe người khác nhắc đến ba mình — một người bị gọi là "sát thủ", là "máu lạnh".
Từ nhỏ, mẹ chưa từng nói.
Chỉ có những khoảng trống, những câu "ba con không còn ở đây".
Bên cạnh họ, Huy nhắm mắt một thoáng, cố nén hơi thở nặng nề.
Huy cảm nhận được ký ức trung thực của ba mình — không phải của một kẻ giết người, mà của một người mang trong mình nỗi buồn sâu kín và lòng thương vô hạn.
Ánh mắt Huy chuyển từ giận dữ sang kiên định.
Cậu hiểu rằng, một ngày nào đó, chính cậu sẽ là người chứng minh ba mình không phải là kẻ máu lạnh như họ nói.
"Cơ Cảm..." — một vị trưởng bối khác tiếp lời, ánh mắt như đục thành từ khói —
"Dòng tộc ấy từng rướm đầy máu.
Từng thành viên đều được huấn luyện như công cụ giết người, không cảm xúc, không lòng trắc ẩn.
Nghe nói... từ khi lãnh đạo mới lên nắm quyền, Cơ Cảm đã lắng tiếng hơn.
Người đứng đầu là kẻ chính trực, sống ẩn dật, giữ luật cho tộc mình.
Nhưng bản chất của Cơ Cảm vốn là hủy diệt.
Và không gì có thể thay đổi bản chất đó."
Khi câu cuối cùng rơi xuống, mọi ánh nhìn đều vô thức hướng về Hân.
Con bé ngồi cạnh Hà, vai khẽ run, nhưng không dám ngẩng đầu.
Không ai nhận ra — trừ Hà.
Giọng Hà điềm đạm, chậm rãi, nhưng từng chữ như rơi xuống nền đá:
"Nếu bản chất của Cơ Cảm là hủy diệt...
thì năng lực của con cũng có thể hủy diệt.
Một giấc mơ sai, một hình ảnh lệch, có thể khiến người khác sống mãi trong ảo ảnh.
Vậy Thái Âm cũng mang bản chất hủy diệt sao?"
Cô quay sang nhìn Hân — dịu dàng mà vững vàng:
"Hân mang dòng máu Cơ Cảm, nhưng năng lực của em lại là chữa lành, không có khả năng phá huỷ.
Còn con, mang dòng máu Thái Âm, lại có thể khiến người khác tổn thương.
Thật trái ngang quá, phải không ạ?"
Huy tiếp lời, từng lời thốt ra cứng rắn:
"Nếu Thái Âm đại diện cho linh hồn, thì Cơ Cảm đại diện cho hình hài.
Hai nửa đó đều là con người.
Nếu các ngài nhìn thấy được hồn, hẳn các ngài cũng biết —
linh hồn của Hân trong sáng hơn bất kỳ ai ở đây."
Không gian chìm trong tĩnh lặng.
Từng ánh mắt tránh đi, từng tiếng thở dài lặng lẽ.
Không ai còn nói thêm lời nào.
Giữa sự im lặng ấy, một vị trưởng bối — người từ nãy giờ không hề mở lời — khẽ cười.
Nụ cười không giễu cợt, mà lạ thay, lại mang chút trìu mến.
Ông tựa nhẹ vào tay vịn ghế, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng mờ:
"Loan...
Dù con bé từng rời bỏ chúng ta,
thì Thái Âm vẫn nên biết ơn nó."
Mọi người quay lại nhìn ông, khó hiểu.
Ông chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói bằng giọng như lời tiên tri:
"Nó đã sinh ra hai đứa trẻ đặc biệt.
Một đứa mang dòng máu hủy diệt... lại có năng lực chữa lành.
Một đứa mang dòng máu chữa lành... lại có khả năng hủy hoại.
Cả hai đứng ở hai đầu của một vòng tròn,
nhưng nếu vòng tròn ấy khép lại —
biết đâu, thế giới này sẽ chứng kiến điều chưa từng có."
Lời ông tan vào bóng đêm, để lại trong lòng ba anh em một nỗi mơ hồ khó gọi tên — giữa tự hào, lo sợ và một linh cảm chẳng lành.
Khi ánh trăng bắt đầu rút khỏi tán cây cổ thụ, ba anh em rời khỏi lâu đài Thái Âm.
Con đường đá phủ rêu dẫn xuống sườn đồi yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng suối vọng lại, như thể đang cố giấu đi những lời vừa nghe trong hội sảnh.
Hân đi chậm hơn cả, đôi mắt vẫn vương ánh sáng từ căn phòng lớn — nơi những bậc trưởng bối vừa nhìn cô như một lời nguyền.
Hà bước bên cạnh, lặng lẽ đưa tay giữ vai em, không nói gì.
Còn Huy, im lặng đi trước, trong tay áo cẩn thận giấu một chiếc ly nhỏ bằng pha lê mà anh đã lén mang theo.
Khi gần đến cổng, một giọng nói nhẹ như khói sương cất lên:
"Các con lớn thật rồi..."
Ba người dừng lại.
Từ bóng tường rêu, một người phụ nữ trung niên bước ra — dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt dịu dàng.
Làn áo trắng chạm vào gió trăng như đang tỏa sáng.
Hà và Hân cùng khẽ gọi:
"Dì Tịnh..."
Dì Tịnh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Hân. Ánh mắt dì dừng lại nơi cô bé, hiền hậu mà sâu thẳm:
"Trong ba đứa, con là người có linh hồn trong sáng nhất.
Nhưng cũng vì vậy, con dễ bị nhìn thấy, dễ bị chạm đến.
Nhớ nhé Hân — không được dùng năng lực của con trước mặt người lạ, và tuyệt đối không để ai biết."
Hân khẽ ngẩng lên:
"Tại sao ạ?"
Dì Tịnh lặng đi giây lát, như đang cân nhắc giữa điều nên nói và điều phải giấu. Cuối cùng, dì chỉ đáp bằng một giọng rất khẽ:
"Vì có những người sẽ muốn thứ mà con không biết mình đang mang."
Rồi dì quay sang cả ba anh em, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi Hà và Hân:
"Hãy nhớ điều này, các con...
Gia tộc Cơ Cảm — dù có vẻ đã yên ắng — vẫn là nơi máu lạnh và tham vọng đan xen.
Đừng bao giờ để họ biết sự tồn tại của hai đứa."
Hà khẽ cau mày:
"Hai đứa...?"
Dì mỉm cười, không đáp.
Chỉ đưa tay đặt lên vai Hà, ánh nhìn vừa thương yêu vừa như cất giấu nỗi sợ:
"Càng ít biết, càng được an toàn."
Rồi dì lùi dần vào bóng tối, để lại hương trầm thoang thoảng tan giữa gió.
Ba anh em đứng lặng thật lâu.
_____
Đêm hôm ấy, căn nhà ngập trong ánh đèn vàng dịu. Gió lùa qua rèm cửa nghe như tiếng thở dài của một ngôi nhà đã giữ quá nhiều bí mật.
Ba người con của Loan, mỗi đứa ở một góc, im lặng theo cách riêng — nhưng trong lòng đều cồn cào những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời.
Hân ngồi bên giường mẹ, hai tay đan chặt vào nhau. Loan vẫn cặm cụi bên bàn, ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt bình thản, sắc lạnh.
"Mẹ..." – Hân khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.
"Vì sao dì Tịnh nói... con không được để ai biết năng lực của mình vậy mẹ?"
Loan dừng bút. Ánh mắt bà khẽ động, nhưng nhanh như thể chưa từng có gì xảy ra. Bà gấp tập hồ sơ lại, ngẩng lên nhìn con, giọng trầm mà chậm rãi:
"Vì có những thứ con chưa sẵn sàng để hiểu."
Bà đưa tay xoa đầu con, giọng trở lại nhẹ như cũ:
"Ngủ sớm đi. Đừng để những lời hôm nay làm con bận tâm."
Hân gật đầu, đứng dậy. Khi cánh cửa phòng khép lại, cô vẫn còn nghe tiếng bút lướt trên giấy, đều đặn và lạnh lùng như chưa từng có cuộc đối thoại nào.
Trong lòng cô, cảm giác lạ lan ra — một linh cảm rằng mẹ không chỉ giấu điều gì đó, mà còn đang cố bảo vệ cô khỏi chính bí mật ấy.
Hà không hỏi mẹ.
Cô chỉ ngồi một mình trong phòng, tắt hết đèn, tập trung thả linh lực vào khoảng không. Không khí xung quanh dần mờ đi, hơi lạnh lan tỏa, rồi tất cả tan biến.
Khi mở mắt, cô đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn phủ đầy ánh trăng.
Không gian quen thuộc — lâu đài của Thái Âm. Nhưng đây không phải mơ của cô.
Trưởng bối già nhất của Thái Âm đang đứng trước bàn thờ cổ, giọng run nhẹ:
"Nếu hai đứa trẻ ấy kết hợp, ranh giới giữa sống và chết sẽ bị xóa nhòa. Quy luật của trăng, của âm, của hồn — tất cả sẽ đảo lộn. Thế giới này chưa sẵn sàng cho điều đó."
Một giọng khác vang lên từ trong bóng tối:
"Phải ngăn lại. Bằng mọi giá."
Trưởng bối khựng lại. Ông ngẩng đầu, đôi mắt trắng đục quét khắp không gian, rồi nhìn thẳng vào khoảng trống nơi Hà đang đứng.
"Ai đó?"
Cảm giác bị nhìn thấu khiến Hà giật mình. Cả thế giới xung quanh vỡ vụn. Cô bị kéo ngược trở lại cơ thể mình.
Hà choàng tỉnh, tim đập dồn dập. Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng.
Ngoài cửa sổ, gió lật tung rèm trắng, mặt trăng nghiêng một nửa.
Cô biết rõ — đó không phải là giấc mơ.
Dưới tầng, Huy vẫn đang thức.
Anh đặt chiếc ly pha lê anh lấy trộm từ Thái Âm về, hít sâu, rồi để tay lên thành ly. Một luồng ký ức lập tức tràn về, kéo anh rơi vào một khung cảnh khác.
Lâu đài Thái Âm. Nhiều năm trước.
Mẹ anh – Loan – đang đối mặt với dì Tịnh, gương mặt cả hai đều căng như dây đàn.
"Chị không nên rời bỏ gia tộc!" – dì Tịnh gần như gằn từng chữ.
"Chị là người được chọn, là hy vọng của Thái Âm."
Loan chỉ cười khẽ, nụ cười buồn và đẹp.
"Hy vọng gì chứ, Tịnh? Một chiếc lồng vàng vẫn là lồng. Chị không muốn sống cuộc đời được sắp sẵn."
"Chị định rời bỏ tất cả thật sao?," dì Tịnh đáp, giọng nghẹn lại.
Loan im lặng, xoay người đi. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, bà nói rõ từng chữ:
"Em hãy sống tốt, dù chị có rơi vào bất hạnh, chị vẫn sẽ kiên quyết với lựa chọn này."
Ký ức vụn vỡ như mặt nước.
Huy mở mắt, hơi thở gấp, nhìn chiếc ly lặng lẽ trên bàn. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt anh — vừa buồn, vừa kiên định.
Thì ra đó là lý do bấy lâu nay mẹ không quay về Thái Âm.
⸻
Đêm ấy, căn nhà lại rơi vào yên tĩnh.
Ba người con, mỗi người mang trong lòng một mảnh ghép khác nhau của sự thật.
Chúng chưa khớp với nhau, nhưng khi ráp lại, chúng sẽ vẽ nên một bức tranh — mà không ai trong gia đình này sẵn sàng nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top