Gia tộc Cơ Cảm
Gia tộc Cơ Cảm là một trong những dòng họ cổ xưa và đáng sợ nhất từng tồn tại trong giới siêu năng lực. Từ hàng trăm năm trước, họ đã nổi tiếng với khả năng thay đổi vật lý cơ thể – một năng lực khiến mọi chiến binh khác phải e dè. Người trong Cơ Cảm có thể biến hình, ẩn mình, hòa tan vào vật chất, hoặc biến cơ thể thành dạng bán sinh học — không gì có thể đâm xuyên, không gì có thể bắt giữ.
Người ngoài gọi họ là "những kẻ phản hình",
nhưng trong tộc, họ gọi chính mình là người giữ hình —
vì với họ, thân xác không chỉ là xác thịt, mà là minh chứng cho sự tồn tại của linh hồn.
Người từng lãnh đạo gia tộc là Cơ Trác, cha của hai anh em Cơ Quân và Cơ Luân. Dưới thời ông, gia tộc đạt đến thời kỳ hùng mạnh nhất: vừa nắm trong tay nhiều nguồn lực ngầm, vừa có ảnh hưởng đến các tổ chức siêu năng lực quốc tế. Nhưng sau khi ông mất, quyền lãnh đạo chuyển về tay hai anh em.
Cơ Quân – người anh cả – được xem là chiến binh mạnh nhất mà Cơ Cảm từng có. Ông có năng lực đặc biệt: cơ thể vừa là rắn vừa là lỏng, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua được. Khi di chuyển, da ông ánh lên sắc kim loại lạnh, như dòng thủy ngân sống chảy qua gân máu. Ông thường đùa rằng: "Cái chết sẽ chẳng bao giờ chạm tới ta."
Thế nhưng, cái chết lại đến theo cách ông không bao giờ ngờ.
Trong một nhiệm vụ ở vùng núi băng giá phía Bắc, một trận tuyết đá bất ngờ sụp xuống, chôn vùi cả đội. Quân lúc đó tự tin mình có thể chuyển hóa để thoát ra, nhưng luồng năng lượng lạnh buốt ấy đã làm đông đặc cơ thể ông khi chưa kịp hoàn toàn hóa lỏng. Cơ thể ông bị mắc kẹt giữa hai trạng thái — không còn là người, cũng chẳng phải chất lỏng, và tan biến mãi dưới lớp băng sâu.
Ông không chết vì yếu, mà chết vì tin mình là bất tử.
Khi ấy, Khánh, con trai duy nhất của Quân, mới 12 tuổi.
Luân không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nuôi đứa cháu, vừa tiếp quản vị trí thủ lĩnh của Cơ Cảm.
Ông cùng vợ mình chăm sóc Khánh.
Vợ ông - Giao là người phụ nữ dịu dàng, nhân hậu – trái ngược hoàn toàn với sự khắc nghiệt của Luân. Bà yêu thương Khánh như con ruột, dạy cậu biết thế nào là nhân tâm, biết nhìn thế giới bằng ánh mắt ấm áp.
Còn Luân – người sống bằng lý trí và trách nhiệm – dạy Khánh về sức mạnh, kỷ luật và danh dự.
Khánh lớn lên giữa hai thế giới ấy: một thế giới của lòng nhân ái, và một thế giới của quyền lực.
Khánh lớn lên như một hiện tượng hiếm có của Cơ Cảm.
Không chỉ mang dòng máu mạnh mẽ từ cha, mà còn thừa hưởng trí tuệ sáng suốt, khả năng kiểm soát tế bào cơ thể ở mức gần như tuyệt đối.
Cậu có thể thay đổi hình dạng, sao chép ngoại hình người khác đến từng chi tiết nhỏ, thậm chí tái tạo cấu trúc sinh học để che giấu chính năng lượng của mình.
Đó là năng lực mà ngay cả Luân — thủ lĩnh tối cao — cũng phải thừa nhận:
"Nếu Khánh muốn biến mất, cả thế giới này không ai có thể tìm thấy nó."
Khánh là niềm tự hào, là hi vọng, là người kế vị tự nhiên của Cơ Cảm.
Luân đã dạy cậu mọi thứ — chiến thuật, lãnh đạo, kỷ luật, và cách sống như một thủ lĩnh.
Ông tin rằng khi Khánh đủ tuổi, cậu sẽ thay ông dẫn dắt gia tộc.
Nhưng rồi, vài năm sau, tai nạn lại ập đến lần nữa.
Giao đã rơi vào hôn mê sâu sau một vụ tai nạn.
Khi Luân quỳ bên cạnh, máu ông chảy ra, xương ông gãy vụn, nhưng chỉ vài giây sau, tất cả lại lành lại.
Còn Giao thì nằm yên, hơi thở mỏng manh dần.
Cơ thể ông hồi phục từng vết thương, trong khi cơ thể cô nguội lạnh từng chút một.
Ông nhận ra bi kịch của mình: sức mạnh tái sinh chỉ là sự trừng phạt —
để ông phải chứng kiến mọi thứ khác ngoài bản thân đều chết dần đi.
Không thể chết, không thể cứu, và cũng không thể quên.
Thời gian trôi qua, Khánh trưởng thành, trở thành một chiến binh xuất sắc, rồi được chính phủ tuyển dụng. Khi Luân tưởng như cuối cùng cũng có thể trao lại gia tộc cho cháu mình, Khánh rời đi — đúng lúc vừa tròn 23 tuổi.
Không lời từ biệt.
Không một lý do.
Chỉ để lại sự trống rỗng giữa căn nhà rộng lớn nơi từng có ba người.
Luân đã mất ba người quan trọng nhất trong đời:
Anh trai – người ông ngưỡng mộ.
Vợ – người ông yêu.
Và cháu trai – người ông nuôi lớn, đặt hết niềm tin.
Tất cả ra đi, chỉ còn một mình ông ở lại.
Lẽ ra Quân phải sống để nuôi con mình.
Lẽ ra Luân chỉ nên là người em, người chồng, không phải thủ lĩnh giam mình trong trách nhiệm.
Lẽ ra, giữa vinh quang và danh dự, ông chỉ cần một mái ấm nhỏ, một tiếng cười của đứa trẻ mà vợ ông hằng mong.
Nhưng bây giờ, Luân sống trong cô độc, giữa căn biệt thự phủ sương lạnh của gia tộc Cơ Cảm — nơi từng vang tiếng người, nay chỉ còn âm thanh vọng lại từ ký ức.
Ông không còn biết mình là người đang sống, hay chỉ là một cơ thể bất tử bị giam trong nghĩa vụ.
Và khi Kha trở về, nói rằng đã gặp một cô gái có đôi mắt giống hệt Khánh, trái tim đã hóa đá của Luân bỗng rung lên lần đầu tiên sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top