dự cảm không hay

Phòng Huy tối om, chỉ có ánh đèn bàn màu vàng rọi xuống mặt gốm của chiếc ly nhỏ — cái ly mà Huy đã lén mang từ bên Thái Âm về, để xem liệu nó có giữ lại ký ức nào của những người từng chạm vào hay không.

Huy đặt tay lên ly.
Điện năng trong người anh rung lên nhẹ, kéo ký ức thoát khỏi bề mặt gốm.

Chỉ một thoáng sau — khung cảnh đổi màu.

Huy thấy một gian phòng gỗ ấm áp, đầy mùi trầm hương.
Bốn trưởng bối Thái Âm đang ngồi quanh bàn, uống trà, giọng điệu thong thả như bàn chuyện đời thường.

Một người vuốt chòm râu bạc, nói:

"Con bé Hân đó... nó có năng lực chữa thể xác rất hiếm. Giống như một nhánh nhỏ thất truyền của Cơ Cảm."

Người khác mỉm cười:
"Còn Hà... con bé là thiên phú của Thái Âm. Nó chữa phần linh hồn sạch sẽ như nước suối."

Một trưởng bối trẻ hơn đặt tách trà xuống, trầm ngâm:

"Nếu hai đứa đó kết hợp được năng lực... chỉ là lý thuyết thôi nha... thì có thể làm những chuyện vượt xa người thường tưởng tượng."

"Ví dụ như?"

Người kia đáp nhẹ như gió:

"Thậm chí có thể đem một linh hồn đã rời khỏi cơ thể... quay trở lại."

Không ai tỏ ra sốc.
Họ đều hiểu đây chỉ là những khả năng nằm trong sách cổ, không hơn.

Một trưởng bối khác cười hiền:

"Chuyện đó chắc gì xảy ra. Mà dù có, cũng nguy hiểm. Dùng năng lượng lớn như vậy... hai đứa nhỏ không chừng mất mạng trước khi hoàn thành."

"Ừ. Cũng may hai đứa nó còn nhỏ, lại hiền. Chắc chẳng đời nào thử đâu."

Họ tiếp tục uống trà, không hề biết lời bàn tán vô tình của mình sẽ thay đổi cả vận mệnh hai chị em.

Ký ức tan.

Huy ngồi trước bàn làm việc, tay vẫn đặt lên chiếc ly gốm của Thái Âm.
Ký ức vừa xem xong khiến đầu anh nặng trĩu.

Anh không biết vì sao ngực mình cứ thắt lại, như có ai bóp lấy trái tim.

Huy lẩm bẩm:

"Không lẽ... có chuyện gì sắp xảy ra với tụi nó?"

Cảm giác bất an này không phải lần đầu anh có.
Nhưng lần này thì khác — rõ rệt, mạnh mẽ, cứa vào da thịt.

Không chần chừ thêm giây nào, Huy chạy sang phòng khách nơi Loan đang pha trà.

"Mẹ... con phải nói cái này."

Loan ngẩng lên, ánh mắt vốn bình thản chợt hơi khựng lại.
Năng lượng của Huy đang hỗn loạn — đó là dấu hiệu không tốt.

"Có chuyện gì, Huy?"

Huy kể lại toàn bộ ký ức anh nhìn thấy từ chiếc ly.
Giọng anh càng lúc càng hoang mang:

"Con không biết tại sao... nhưng linh cảm con nói là nguy hiểm. Nhất là cho Hân với Hà. Con không biết ai đang nhìn tụi nó... nhưng phải cẩn thận."

Loan nghe đến đoạn "kết hợp năng lực có thể đem người chết quay lại", tay bà siết nhẹ lấy tách trà.

Một tiếng chuông âm linh rất, rất nhỏ vang lên bên tai bà.

Lời của người phụ nữ bí ẩn lúc trước đột nhiên trở lại rõ mồn một:

"Cơ Cảm đã tìm thấy đứa nhỏ mang dòng máu của họ.
Không lâu nữa... đứa còn lại cũng sẽ bị phát hiện."

Loan khựng người.
Khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bà nhận ra — hai mảnh ghép này trùng khớp nhau quá hoàn hảo.

Huy nhìn gương mặt mẹ tái đi:

"Mẹ... có chuyện gì sao?"

Loan đặt mạnh tách trà xuống.
Giọng bà trầm xuống, nặng như đá:

"Không phải chỉ có con thấy bất an. Mẹ cũng vừa được cảnh báo."

Huy mở lớn mắt.

Loan đứng dậy, mặt đầy quyết liệt:

"Huy, từ giờ con phải để mắt sát sao hai đứa.
Có ai tiếp cận chúng nó — bất kể là ai — con báo cho mẹ liền."

Huy gật đầu, vẫn không hiểu chuyện đã lớn đến mức nào.

Loan bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm sâu thẳm:

"Có người... đã bắt đầu hành động rồi.
Và mẹ sợ... chúng ta phát hiện quá trễ."

...

Chiều xuống rất nhanh hôm đó. Gió trước sân nhà thổi lật những tán lá như báo trước một cơn mưa. Loan đứng trước cửa phòng hai chị em, lòng nặng như có đá đè. Suốt buổi, những lời Huy nói cứ quẩn quanh trong đầu chị:

"Mẹ... con thấy có gì đó lạ. Hân với Hà... hình như đã gặp ai rồi."

Cộng thêm lời cảnh báo của linh hồn người phụ nữ – thứ giọng nói trầm, lạnh và tha thiết như kéo chị khỏi một vực sâu:

"Hai đứa trẻ đang bị săn tìm. Có người đã bước rất gần."

Loan gõ cửa.

Hà mở cửa đầu tiên. Nét mặt bình thản thường ngày hơi cứng lại trong một khoảnh khắc. Còn Hân, ngồi bên bàn học, giật mình quay lại, như đứa trẻ bị bắt gặp vừa làm điều gì sai.

Loan nhìn cả hai, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Mẹ có chuyện muốn hỏi."

Hà trao đổi một ánh nhìn nhanh với Hân. Loan thấy hết.

Chị bước vào, đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Dạo này có ai lạ chủ động tiếp cận hai con không?"

Không ai trả lời.

Không khí như đông lại. Hà vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng ngón tay vô thức xoắn lại vạt áo. Còn Hân thì cúi gằm xuống, môi bặm lại.

Loan thở chậm, rồi nói:

"Mẹ cần biết thật. Vì có người... đã nói với mẹ rằng hai con đang bị để ý."

Hân ngẩng đầu nhanh đến mức ghế khẽ dịch ra sau.

"Ai... để ý tụi con? Ai nói vậy mẹ?"

Loan chỉ nhìn thẳng vào Hân, ánh mắt không trách móc nhưng đầy lo sợ.

"Một linh hồn từng là người của Cơ Cảm. Bà ấy nói có thứ gì đó đang đến gần hai đứa."

Loan quay sang Hân. Con bé vốn mềm lòng, lại chẳng bao giờ giấu mẹ được lâu.

"Hân, nói cho mẹ biết. Đã có chuyện gì xảy ra? Ai đã gặp các con?"

Hân cắn môi thật mạnh. Đôi mắt long lanh, không phải sợ, mà là hoang mang — như thể tự trách bản thân vì đã để chuyện đi quá xa trước khi nhận ra.

"Có một chú... chú ấy nói chú biết ba."

Loan đứng khựng lại.

Trái tim chị chùng xuống, rồi đập mạnh, như thể ai đó vừa giật sợi dây giấu sâu trong lồng ngực.

Hà nhắm mắt, thở dài. Bí mật đã đứt đoạn.

Loan hỏi, giọng thấp hẳn:

"Người đó... là ai?"

Hân run nhẹ:

"Chú ấy nói... họ hàng xa. Và... chú ấy biết con tên Hân dù con chưa giới thiệu. Chú ấy nói về... về khả năng của tụi con."

Loan cảm giác như nhiệt độ trong phòng giảm đi đột ngột.

Thậm chí cả những bức tường im lìm cũng như vừa nghe thấy một cái tên mà chế độ an toàn của thế giới siêu linh luôn cảnh giác.

Hà nói khẽ, dằn từng chữ:

"Mẹ... đừng lo. Tụi con không nói gì nhiều. Nhưng con nghĩ... ông ta không phải người bình thường."

Loan không trả lời ngay. Chị phải mất vài giây mới lấy lại giọng:

"Từ giờ trở đi, hai con phải nói cho mẹ biết tất cả. Không che giấu. Không để ai tiếp cận một mình. Mẹ cần biết chính xác người đó là ai."

Hân cúi đầu.

Hà nhìn mẹ, mắt nghiêm lại: "Ông ta tự xưng là Luân." 

Loan đứng lặng trong một giây.
Sàn nhà dưới chân chị như chao đảo.

Cái tên đó — chỉ cần nghe một lần đủ khiến mọi bản năng phòng vệ trong người Loan bật dậy.

Loan hỏi lại, giọng khô khốc:

"Con chắc chứ?" 

Hân nói nhỏ:

"Chú ấy... biết tên tụi con. Biết năng lực của tụi con nữa..."

Loan cảm giác như gió lạnh thổi thẳng vào xương sống.

"Từ giờ trở đi, — Loan nói, giọng trầm và nghiêm chưa từng thấy — không được gặp ông ta một mình. Không được tin bất kỳ lời nào. Hai đứa phải kể hết cho mẹ, không giấu dù chỉ một chi tiết."

Hà nhìn mẹ, đôi mắt vốn cứng cỏi giờ đã có chút bất an:

"Mẹ... mẹ biết ông ta là ai đúng không?"

Loan nhắm mắt một giây — như gom hết can đảm còn lại.

Khi mở mắt, ánh nhìn của Loan sắc như vết cắt:

"Kẻ tự xưng là Luân đó chính là thủ lĩnh gia tộc Cơ Cảm."

Hân siết chặt tay ghế, tim đập thình thịch.

Hà cứng người lại, mặt thoáng trắng bệch.
Không phải vì sợ — mà vì cuối cùng đã hiểu tại sao mẹ đầy cảnh giác đến vậy.

Loan hạ giọng, như sợ chính tên gọi ấy có thể gọi người đàn ông kia đến:

"Và hắn... là người mà cả gia đình mình tuyệt đối không nên dính vào."

Ba người đứng trong căn phòng nhỏ, chỉ nghe tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên — như báo hiệu rằng từ giây phút này, không còn đường quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top