#4...JooKyun ( Extra )

Phần này được yêu cầu. Nói trước là nó ngắn lắm. Tại vì tui chỉ viết khúc Hêu nó biết chuyện xảy ra với Êm thui. ( chi tiết đọc lại #3 )
__________
Title ( Extra ) : My Dream
Author : Mèo Lười #Cim

Lee JooHeon tôi, đã thích cậu em khoá dưới Im ChangKyun từ lâu. Khổ nỗi cái tính nhút nhát của em ấy làm tôi chả tiếp cận được.
Cứ như hôm tôi cùng em lấy đồ dùng cho buổi sinh hoạt. Em ấy chắc vẫn chưa biết môi chúng tôi đã chạm nhau. Gương mặt ngại ngùng của em ấy đáng yêu chết đi được. Tính chiếm hữu trong tôi lại dâng cao hơn. Là tôi muốn em ấy của riêng tôi.
Đôi mắt đen láy, long lanh. Bờ môi đỏ tươi, mọng nước đó. Tất cả, tất cả của em đều phải thuộc về tôi.
Em thật sự không biết tôi đã phải kiềm chế thế nào.

Hôm nay, buổi biễu diễn dương cầm. Mục đích chung là dùng tiền quyên góp được dành cho việc từ thiện. Còn riêng tôi, chính là để thổ lộ với em. Nói hết cái tình cảm tôi dành cho em, cố gắng kìm nén bấy lâu nay.
Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về cái viễn cảnh hạnh phúc sau này.
Tôi cùng em, sẽ cùng đùa giỡn trên cánh đồng hoa thơm ngát.
Rồi sau này, tôi và em sẽ cùng nhau tổ chức lễ cưới.
Cùng cầm tay nhau bước lên lễ đường. Trao cho nhau lời thề mãi mãi sẽ bên cạnh nhau.
Sau đó, sẽ có những đứa con đáng yêu, kháu khỉnh.
Sống hạnh phúc cạnh nhau tới khi từ giã coi đời. Tôi hứa sẽ bảo vệ em suốt đời này khi tôi còn có thể.

- JooHeon, mau lên. Sắp tới lượt cậu !
- Anh à, ChangKyun...em ấy...
- Anh chưa thấy cậu ta tới, em không đưa lộn địa chỉ chứ ?
- Không hề !
- Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ...thôi mau lên đi.
- Vâng !

Tôi bước từng bước nặng nề tiến về phía sân khấu. Nhìn về hàng ghế khán giả, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Lại một lần nữa cúi mặt thất vọng. Em ấy...có khi nào lại quên ? Không thể nào, không thể quên được.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn mình quay lại. Là MinHyuk, cậu bạn tôi nhờ đưa địa chỉ giùm.

- MinHyuk, cậu thấy ChangKyun đâu chứ ?
- JooHeon, anh tuyệt đối phải....bình tĩnh.
- Được...mau nói !

MinHyuk thở một cách khó khăn. Điều hoà lại cơ thể mình ở trạng thái thoải mái nhất. Cậu ngẩng gương mặt nghiêm túc của mình lên.

- ChangKyun...cậu ấy...bị tai nạn...
- Cái gì cơ ?
- Là tông xe...máu chảy nhiều lắm. Nên cậu ấy đã...đã...
- Được rồi, đừng nói nữa.
- Tôi thật sự xin lỗi.
- Cậu không có lỗi.

Im ChangKyun...Im ChangKyun...Im ChangKyun. Cái tên đó ám ảnh tôi rồi.
Em cướp mất trái tim tôi. Bây giờ đến linh hồn cũng không tha. Em ác thật đấy !
Em biết tại sao không ?
Còn những giấc mơ hằng đêm của tôi thì sao ?
Em mau trả lại giấc mơ cho tôi đi. Mau trả lại đây.
Tôi cấm em rời khỏi tôi. Em không có quyền đó. Mau trở lại đây.
Xin em đấy...hãy trở về bên tôi được không ?

Tôi bước lên với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn quanh khán giả một lần. Gương mặt của họ thật háo hức, mong chờ làm sao. Nỗi đau này...họ mãi mãi không thể biết.
Ngồi xuống và đặt tay lên đàn. Hít một hơi thật sâu.
Tiếng đàn du dương vang lên nhẹ nhàng. Mang theo nỗi tuyệt vọng, đau đớn gửi đến một người.

Im ChangKyun, tôi xin lỗi vì không thể giữ lời hứa bảo vệ em.
Nếu có thể nghe được khúc nhạc này, đừng buồn nữa. Đừng để tôi đánh mất nụ cười của em một lần nữa.
Giấc mơ của tôi...Ngủ ngon nhé !

__________
He he...đây này ! Thấy được chưa nà ?
Comment đi nào các cậu ! ( tui yêu hết...cơ mà tui bị thích thích mấy cậu hay cmt đấy nha )
Nói chung thấy nó như thế lào nà ?
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top