#3...JooKyun
Nhớ nghe nhạc cho nó có cảm xúc nga ~
Thui đọc đi !
__________
Title : Good Night !
Author : Mèo Lười #Cim
Giấc mơ của em...
Là được nghe anh nói hai chữ ngủ ngon...!
Im ChangKyun, tôi là sinh viên năm 2 trường đại học.
Lee JooHeon, anh chàng năm 4, là tiền bối của tôi.
Thật sự thì...tôi thích anh ấy. Và tất nhiên với cái bản tính nhút nhát vốn có, một từ tôi cũng không thể.
Anh lại rất nổi tiếng trong trường. Tính hài hước của anh lại là một điểm cộng khác. Không những vậy...đàn dương cầm hay bóng rổ đều rất giỏi. Kể sơ ưu điểm một chút không thể tin rồi, thảo nào lại có nhiều người thương thầm trộm nhớ đến thế. Tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là thích anh từ ánh nhìn...đầu tiên.
Tôi lại không thích sự sôi nổi, những nơi đông đúc. Phong trào, hoạt động gì đó...tuyệt đối không bao giờ có mặt. Gương mặt cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, không có nổi bật cho mấy. Trận đấu bóng rổ lần trước, đã sẵn lên ý định đi cổ vũ cho JooHeon, lại nhờ bản tính nhút nhát mà ở nhà.
Hai người, hai tính cách. Đến với nhau, tôi chỉ sợ sự nhàm chán đến nhanh hơn cả hạnh phúc.
__________
- ChangKyun, bài tập...đã xong rồi chứ ?
- Tất nhiên rồi...cậu nghĩ tớ là ai chứ...
- Được rồi, không cần khoe, tớ biết cậu rất siêng năng.
- ...
- Mà này, hoạt động ngoài trời lần này...
- Tớ sẽ xem xét, tạm biệt.
Nói xem xét nhưng câu trả lời tất nhiên không. Tôi ghét mấy cái hoạt động, đã vậy lần này còn là ngoài trời, thời tiết đâu phải đùa giỡn cơ chứ. Đẩy cánh cửa bằng ít sức, nâng chân khẽ bước ra ngoài.
Thân ảnh quen thuộc đứng cách tôi một khoảng. Là anh. Áo sơ mi trắng cùng quần dài. Hình ảnh khiến hàng loạt con gái phải đổ gục ngay lập tức. Nụ cười của anh ấy, tôi muốn chiếm hữu nó. Muốn nó phai là của riêng tôi, không chia sẻ với ai cả.
- À, Im ChangKyun...
- Dạ thưa cô !
- Em có thể giúp JooHeon tiền bối một số chuyện được chứ ?
- Tiền bối...Joo...H...eon...
- Phải, em bận sao ?
- E....em...không...
- Vậy tốt quá rồi, JooHeon, có gì cần nói với em ấy nhé !
- Cảm ơn cô, giáo sư Jo. Đi nào, ChangKyun !
JooHeon khoác tay mình lên vai tôi, cố tỏ vẻ thân thiết, tự nhiên nhất. Nhưng chuyện đó hình như không thành công. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi cố né ra. Anh ấy mỏi tay nên cũng buông xuống, không kiên nhẫn giữ lại nữa.
Tôi cùng anh đi song song trên hành lang. Giây phút này tuyệt hơn bất cứ thứ gì.
Tôi đang cố giữ gìn hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân. Tôi ước gì môi mình không rung lên từng đợt như thế. Tôi đã có thể nói ra...nhưng không, con đường tôi chọn lại là một ngõ cụt. Im lặng là tốt nhất...hay là lý do khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn ?
__________
Tôi cùng anh lấy đồ dùng cho hoạt động lần này. Mấy cái thùng đựng mấy lần linh tinh thôi mà cũng nặng. Chưa nói đến chuyện không chỉ có một thùng. Hiện giờ chỉ có hai người...nếu vậy thì có lẽ nhiệm vụ lần này thật không dễ dàng rồi.
- Chúng ta phải đi hai lần rồi.
- À...vậy em khinh cái này trước !
- Ừ cẩn thận ngã đấy...
Tôi nhút nhát, lại thêm cái tính cứng đầu, nên chịu nghe ai. Vừa đi đến cửa là đụng rồi, đồ rơi rớt đầy cả sàn. Không gian rộng rãi thế này mà vẫn ngã được. Im ChangKyun, mày đúng là ! JooHeon nghe động thì giật mình quay lại, từ từ tiến về phía tôi. Sàn nhà là chốn nguy hiểm thì phải. Chỉ còn cách hai bước mà anh cũng ngã xuống. Tệ hơn nữa lại đè lên người tôi. Và cái điều quan trọng nhất là...
không phải tôi đã hôn anh ấy rồi chứ ?
- Ơ...anh xin lỗi...chỗ này trơn quá.
- Không có gì đâu ạ...chúng ta phải đi thôi, mọi người đợi.
- À...ừ...
Sự thân thiết lúc đầu vụt một cái bay mất. Hối hận tràn về đầy trong tâm trí tôi. Nếu không chạy nhanh thì tôi sẽ không té. Nếu không nhận lời thì tôi đâu cần phải giúp. Trời ạ, rốt cuộc mọi vấn đề bắt đầu từ đâu cơ chứ ?
__________
Nhà trường lại dời buổi sinh hoạt vào sân sau khiến cho tôi và JooHeon phải đi thêm mấy vòng nữa. Cuối cùng thì lại cạn kiệt sức lực, chân cũng đã mất cảm giác. Chẳng còn muốn làm gì nữa, tôi ước mình có thể bay về nhà và lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại của mình. Nhưng ông trời đúng là không bao giường phụ lòng người khác.
- ChangKyun, tí nữa anh sẽ hát, em không nỡ về nhỉ ?
- À...em..
- Đi mà, xem đi nha !
- Ờ...em...em sẽ ở lại.
- Tuyệt vời ! Anh đi chuẩn bị đây, ngồi đây đợi nhé !
- Vâng.
Tôi cũng muốn nghe giọng hát của anh. Từ trước đến giờ, giọng nói của JooHoen vốn đã ấm áp. Không thể tưởng tượng nổi giọng hát đó sẽ làm tôi tan chảy đến thế nào nữa. Tôi hình như...đang rơi nhanh hơn vào cái lưới tình này.
- ChangKyun...cậu sao lại ở đây ?
- Lấy đồ giúp ấy mà.
- Vậy sao ? Cậu có muốn nghe JooHeon tiền bối hát không ?
- ...
- Giọng hát của anh hay gấp mấy lần giọng nói bình thường nữa.
- Ừ tớ sẽ ở lại nghe anh ấy hát.
- Im ChangKyun, tớ tin rằng cậu nhất định sẽ rất bất ngờ.
Tôi phải chờ đợi khoảng ba tiếng thì mới tới lượt của JooHeon. Anh ấy cứ như một người nổi tiếng, mọi tiếng ồn đều đột ngột dừng lại. Lắng nghe giọng hát đó từ từ cất lên.
Lúc đó...tôi chỉ cảm nhận xung quanh mình không có ai cả. Phía trước là anh. Anh đang hát bài ca dành riêng cho tôi, chỉ mình tôi. Gương mặt tôi trở nên đỏ từ lúc nào. Anh ấy...không phải thiên thần chứ ?
Thiên thần tôi luôn mơ thấy mỗi đêm. Luôn hôn nhẹ lên trán tôi và chúc tôi ngủ ngon. Tôi...yêu thiên thần đó.
JooHeon sau khi hát xong thì lật đật chạy xuống, nhường lại sân khấu cho người khác. Đến trước mặt tôi, đưa tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận.
- Nhớ đến nhé !
- JooHeon...tiền bối !
Sau đó chạy đi cùng đám bạn. Thật là anh ấy cứ như trẻ con ấy.
" Tối thứ bảy,
Buổi biểu diễn dương cầm...
Nhớ đến nhé !
Lee JooHeon, tiền bối của em."
__________
Tối trước buổi biễu diễn, JooHeon đã nhờ một cậu bạn trong lớp gửi địa chỉ cho tôi. Thay cái áo khoác dài, tôi nhanh chóng chạy xuống con phố thấp thoáng ánh đèn kia. Thông thả đi bộ, vừa nghĩ về JooHeon. Lần trước tôi cảm giác anh ấy muốn hát cho tôi. Lần này như muốn gửi lời gì nào vào bản nhạc anh ấy sẽ đàn.
Lee JooHeon, thật biết gây thương nhớ.
Đi đến ngã tư kia, muốn qua đường lại phải đợi. Tôi giật minh khi thấy một đứa bé buông tay mẹ nó và đang chạy về phía bên này. Con bé không nhìn hai bên, cứ cắm đầu mà chạy. Khoảng cách giữa cô bé và những chiếc xe không gần lắm. Nhưng nếu tiếp tục không phải sẽ bị tông sao ? Người mẹ cố gắng gào thét tên con mình. Gương mặt bà trở nên xanh xao.
Tôi không suy nghĩ mà lao ra, ôm lấy đứa trẻ kia. Cố gắng đẩy nó vào lề đường. Cứ ngỡ sẽ cùng đứa bé đứng thở dốc, ai ngờ lại mất đà ngã xuống. Chiếc xe phía sau không dừng lại, tông một cái thật mạnh. Tôi cảm giác như mình được bay lên vậy. Giờ phút này...gương mặt của Lee JooHeon, người tôi yêu vẫn hiện lên. Là nụ cười ấy, cái anh mắt ấm áp ấy. Tôi sẽ không được nhìn nữa sao ?
Mắt tôi dần mờ đi, thấp thoáng vài bóng người. Cả cơ thể đau nhức không thôi, chẳng thể cử động được.
Lee JooHeon, bản nhạc này em không thể nghe.
Nhưng em yêu anh rất nhiều.
Hãy nhớ trong cuộc đời anh đã từng xuất hiện một người tên Im ChangKyun.
Giờ em sẽ ngủ...một giấc ngủ không bao giờ có từ thức giấc.
Chỉ mong nghe được từ anh hai từ.
" Ngủ Ngon !"
__________
SE, SE lúc nào cũng là SE.
Đó là ý nghĩ của các cậu phải không ?
Đừng chửi tui nga, tại cậu í Lynk_Nyeong muốn tui tiếp tục cái khúc đụng xe trong fic JooKyun Nơi Bắt Đầu Của Tất Cả (#tui_không_pr_fic ).
Và cậu í muốn nó là SE...nên nó vậy đấy.
Hí hí ! Comment couple cho tui đi nà mấy cậu !
Tui cần tương tác với readers nha !
Bái bai ~
#Cim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top