𓁹‿𓁹
Warning: 🔞Khang Top Chiêu Bot
--------------------------------------------------------
Khang Khang, Trịnh Vĩnh Khang. Anh nhấm nháp chậm rãi tên của cậu - Vĩnh Khang - trong cơn say của khoái cảm nhục dục và cảm giác đê mê khi được cậu đưa anh lên tới đỉnh của thiên đường. Anh chưa bao giờ có biểu hiện này trên bục giảng hay là trong những tiết học với những con số tinh vi. Bàn tay thon dài cầm phấn trắng nhún nhảy trên bảng đen với mớ công thức hình học không gian khiến lũ học sinh phải đau đầu, giờ đây chúng đang khiêu vũ trên lưng cậu, móng tay chưa kịp cắt gọn ghẽ bấu vào da thịt trần trụi để lại cảm giác nhoi nhói kích thích. Anh rùng mình trong từng nhịp nhấp nhô mà cậu trao tặng, run rẩy bảo cậu chậm lại. Và khi cậu chậm lại, anh như gắt lên bảo cậu đừng đùa nữa, nhanh lên. Ôi, Chiêu ca, anh thật khó chiều!
Quần áo bừa bộn nằm trên sàn, chúng nhăn nhúm quan sát cảnh tượng bỏng mắt đang diễn ra trong căn phòng học vốn dĩ là nơi trao đi kiến thức và giáo dục những điều triết lý, những gì tốt đẹp, những thứ chắc chắn không có can hệ đến tình dục, khoái cảm và niềm vui sướng khi chạm vào nấc thăng hoa. Cậu để Trương Chiêu ngồi lên đùi mình, để nơi hạ bộ đang thèm khát của cậu được thỏa mãn, từng nhịp từng hơi mà chà sát vào bé cưng đã cứng ngắc ngóc đầu. Trương Chiêu dời tay khỏi tấm lưng hẳn đã chi chít vết cào và dấu bấm móng tay, anh nắm lấy tóc cậu, ôm lấy đầu cậu và ưỡn ngực mình lên. Vị trí tuyệt hảo mang tới khung cảnh hoàn mỹ. Cậu không hề khó khăn mà nghiêng đầu, ứng theo nguyện cầu câm lặng của anh mà rướn đầu tới, lưỡi vươn ra như rắn và ngậm lấy hạt lựu đỏ sậm. Cậu day điểm tròn đã cứng lên giữa hai kẽ răng mình, day chán rồi gặm trong từng tiếng rên rỉ bị chính chủ nhân nó đè nén. Đến khi cậu đánh lưỡi lên xuống, như một nghệ sĩ đánh chiếc đàn ghi-ta, những nốt nhạc ẩm ướt ngân lên giữ bầu không khí nóng nực trong phòng học đóng kín. Cậu đổi cách chơi, một cách đột ngột, mút sâu hạt lựu tròn thơm ngon, nốt nhạc được đẩy cao và vang lên cùng tiếng kinh hô không thể nào kiểm soát của Trương Chiêu. Cảm nhận được dịch nồng dính nhớp bắn ra trên bụng mình, Vĩnh Khang nhếch môi cười, ngước đầu lên nhìn người yêu."Xem kìa, anh vừa ra chỉ vì em..." Cậu không thể nào nói hết bởi Trương Chiêu đã cúi đầu xuống và ngấu nghiến lấy âm thanh của cậu, môi lưỡi giao triền, như cành cherry đã thắt nút. Trương Chiêu tấn công dồn dập, không biết là vì xấu hổ hay thật sự muốn hôn và hôn thôi. Vĩnh Khang đoán là lòng tự ái của anh khiến anh trở nên năng nổ như thế này.
Trương Chiêu là kẻ cứng nhắc, bảo thủ trong bộ suit bó khít cơ thể mỗi lần lên lớp. Anh nổi tiếng bởi tính tình nghiêm túc và lạnh lùng của bản thân. Thật khó để tưởng tượng ra được cảnh anh nồng nhiệt chào đón và mời gọi người tình ở trên giường như thế nào, cho đến khi tận mắt chứng kiến. Khi cả hơi gần như hết hơi, anh mới rời khỏi môi cậu. "Nói nhiều, làm tiếp đi." Anh hất cằm, trịch thượng ra lệnh. Mồ hôi đang lấp lánh trên da thịt trần trụi của anh dưới ánh hoàng hôn đang rọi bên ngoài cửa sổ. Chảy từ cổ, xuống xương quai xanh. Vĩnh Khang vòng tay ôm chặt eo của Trương Chiêu, không tốn quá nhiều sức mà nâng hông của cậu lên, và quen thuộc tìm đến nơi kì bí nhất vương quốc mà đi vào. Thanh quyền trượng nóng rát của cậu không nhân nhượng mà đâm vào, thọc sâu vào vùng bí ẩn mà ẩm ướt khiến cậu phát nghiện. Trương Chiêu rên rỉ, to tiếng hơn cả lúc cậu quát lũ học sinh đần độn của mình mỗi khi làm bài sai trong phần Số học. Vĩnh Khang cũng rên rỉ, nhưng âm tiết du dương và kiềm chế hơn nhiều, như mỗi khi cậu giảng giải và phân tích tác phẩm văn học khỉ gió nào đó.
Cả hai đều không thể nhớ ra gì cả vào lúc này, vì họ đều bận rộn với tiết học riêng của bản thân, không kiểm soát mà nhấp nhô liên tục, buông thả và đê mê trong cảm xúc thăng hoa của nhục dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top