TRUNG QUỐC THẬP ĐẠI CẤM KHÚC 1
#Mỗi_ngày_một_câu_truyện_bí_ẩn
#Ngày_thứ_10
#Trung_Quốc_thập_đại_cấm_khúc
1. Em gái cõng búp bê
"Em gái cõng búp bê" hay còn có tên là "Búp bê trong hoa viên" là tác phẩm nhạc thiếu nhi do Chu Bá Dương đăng tải vào tháng 3 năm 1952 trong "Tuyển tập những bài ca dao mới". Đây là một trong thập đại cấm khúc ở Trung quốc, giai điệu rất creepy, cùng với "Giá y" đây là ca khúc khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Câu chuyện đằng sau Em gái cõng búp bê rất bi thương, đẫm mùi máu tanh khiến người ta phải suy ngẫm.
Tương truyền ngày xưa có một cô gái trẻ làm nghề mại dâm, không lâu trước đây từng tiếp một vị khách người nước ngoài. Cô đối với vị khách này không có ấn tượng gì nhiều, chỉ là một trong vô vàn những khách mà cô từng tiếp qua mà thôi. Nhưng lần này cô gái lại mang thai, sau 9 tháng 10 ngày vất vả cô sinh hạ một đứa bé tóc vàng mắt xanh. "Đây là một đứa trẻ tạp chủng" trong lòng cô gái nghĩ, không bàn đến vấn đề lúc đó cô gái còn quá trẻ hay thân làm nghề chốn phong trần nuôi dưỡng một đứa trẻ rất vất vả thì ngoại hình của đứa bé này lúc đó quả thật sẽ khiến cho xã hội bài xích nó. Xã hội phong kiến khi ấy vẫn rất bảo thủ, đứa bé này cả đời sẽ bị kì thị, ghét bỏ, cả đời đau khổ. Là một người mẹ, cô gái đương nhiên không hề muốn con mình phải chịu khổ như vậy nhưng đây vẫn là con của cô...Cô gái đã do dự rất lâu, đứa trẻ càng ngày càng lớn dần lên bắt đầu bi bô tập nói "Không được, không thể như vậy được! Đã đến lúc phải kết thúc rồi..." cô gái nhìn con và ra quyết định. Vào một đêm tối đen, cô gái mang đứa bé đến một chỗ hoang vắng, từng đàn cú đêm nheo mắt trầm mặc trên cây nhìn theo hai mẹ con. Cô gái đặt đứa trẻ xuống, sau đó dùng hai tay siết chặt cổ của đứa bé. Đứa bé đau đớn, bất lực giãy dụa khóc, cất tiếng gọi tên hung thủ đang tự tay giết mình "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, me ơi.....". Tiếng khóc dần im bặt, hơi thở và nhịp tim của đứa bé dần dần biến mất, trong đêm tối yên tĩnh tiếng cú đêm kêu thê lương ai oán, mà cô gái kia một giây cũng không dừng lại, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của đứa trẻ, âm thanh trong đêm tối nghe thật rõ ràng. Cô gái cõng đứa bé lạnh ngắt, không còn sự sống chầm chậm đi vào một nghĩa địa ở một bãi cỏ hoang. Từ trong miệng cô ngâm nga bài đồng dao hát ru, một bài rồi lại một bài giống như trước kia cô từng hát ru cho con ngủ. Cô gái tự tay đào một cái huyệt nhỏ, đặt đứa bé với khuôn mặt thanh thản như ngủ vào đó, rồi sau đó nhẹ nhàng rắc bùn đất lên, rắc cho đến khi bùn đất lấp đầy thi thể của đứa trẻ. Cô ngồi đó hát hết những bài hát ru sau đó mới chịu rời đi bỏ lại đứa con cô độc của mình.
Còn có một phiên bản khác về truyền thuyết của bài hát này:
Câu chuyện xảy ra ở Đài Nam trong thời kì chiếm đóng của Nhật, khi đó xã hội Đài Loan chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Đài Nam lúc đó nói chung không được phát triển nhưng vẫn có một số ít người do buôn bán với nước ngoài mà trở nên giàu có. Trần gia ở Đài Nam chính là dựa vào việc buôn bán đặc sản long não của Đài Loan ra nước ngoài mà cực thịnh một thời. Ở xã hội nghèo khổ Đài Nam lúc ấy Trần gia chính là gia đình giàu có nhất, mà Trần Thiên Hữu- Trần lão gia chính là chủ Trần gia khi đó. Trần lão gia không những có tài kinh doanh mà còn dùng số tiền ông kiếm được giúp đỡ những người dân Đài Nam. Chính vì những việc thiện mà Trần lão gia làm ông còn có tên “Đại Thiện Nhân” (người có tấm lòng cao cả)
Nhưng mà chuyện để người ta bàn tán về Trần gia ngoài việc gia đình họ giàu có, Trần lão gia nhân từ ra thì Trần gia còn có một thiên kim đại tiểu thư Trần Mỹ Như xinh đẹp không ai sánh bằng. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp tựa như tiên trên trời. Mặc dù xuất thân ở gia đình giàu có nhưng lại có tính cách bình dị gần gũi, hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác kiêu căng của một đại tiểu thư.
Trong nhà, người mà Mỹ Như kính yêu nhất ngoài Trần lão gia ra còn có Lâm Huệ Tâm. Lâm Huệ Tâm chính là vợ của Trần Thiên Hữu, mẹ ruột của Mỹ Như. Hai mẹ con họ đều rất xinh đẹp chỉ là Huệ Tâm từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn, phải thường xuyên mời bác sĩ. Đến năm Mỹ Như 10 tuổi bệnh suyễn của Huệ Tâm ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng cô biết bệnh của mình đã hết thuốc chữa, nhưng vì không muốn chồng và con gái lo lắng đã cố giấu hai người. Trong lòng cô bây giờ chỉ có một tâm nguyện chính là có thể chống đỡ được đến sinh nhật 11 tuổi của Mỹ Như, cô có một món quà muốn tặng cho con mình.
Cuối cùng ngày cô mong đợi cũng đã tới. Có lẽ che giấu quá giỏi nên không ai nhận ra Huệ Tâm có gì bất thường. Ngày hôm đó toàn bộ Trần gia đều hân hoan vui vẻ, Trần lão gia ra lệnh cho người làm đều nghỉ hết, chỉ có khách mời đến dự sinh nhật Mỹ Như. Sau khi huyên náo một hồi Mỹ Như tiến lại thổi nến sinh nhật. Cô thầm cầu nguyện “Hy vọng ba mẹ mà tôi yêu thương nhất có thể mãi mãi bình an vui vẻ bên nhau”
Sau đó Huệ Tâm mang ra món quà mà cô chuẩn bị từ rất lâu, đó là búp bê mà cô mất rất nhiều đêm để hoàn thành. Mỹ Như vô cùng vui sướng khi nhận món quà đó, cô chỉ là cô bé thấy búp bê sẽ vui mừng huống hồ gì đây còn là búp bê của mẹ cô làm
Đang khi mọi người đang vui vẻ hạnh phúc một tràng gõ cửa dồn dập cắt ngang. Quản gia chạy vào báo có một nhóm người nổi loạn chống Nhật đang tiến đến (nói là chống Nhật nhưng thực chất là mượn cớ để cướp của) Họ sắp đến nhà họ Trần rồi, Trần lão gia hãy mau mang con gái và vợ đi trốn. Quản gia nói xong liền ôm bọc quần áo chạy đi. Trần Thiên Hữu cùng con gái và vợ chuẩn bị hành lý rời đi thì tiếng đập phá cửa vọng đến. Xem ra là chạy trốn không kịp. Trần Thiên Hữu bảo vợ mang con gái lánh đi, mình ở đại sảnh ứng phó. Huệ Tâm biết một mình chồng mình không có cách nào để kháng lại nhưng cũng chỉ đành bất lực nghe theo
Cô mang con gái vào phòng giấu trong tủ quần áo, một lúc sau cô loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết của chồng mình, Huệ Tâm và Mỹ Như đều hiểu đó là tiếng kêu cuối cùng của người đàn ông mà họ yêu thương. Huệ Tâm cách một cánh cửa nói với con gái: “Dù cho có chuyện gì con cũng không được khóc nếu không sẽ bị người xấu phát hiện, nếu như con muốn khóc hãy ôm chặt búp bê, nó sẽ bảo vệ con”
Không lâu sau đám loạn dân cũng tìm thấy được Huệ Tâm đang nấp trong phòng, sắc đẹp của cô đã kích thích thú tính của bọn chúng. Bọn chúng hợp lực lại thay phiên hãm hiếp cô. Cảnh tượng dâm ô đó đều được Mỹ Như ngồi bên trong tủ quần áo nhìn thấy, nhưng cô không khóc vì tin tưởng lời mẹ cô nói búp bê sẽ bảo vệ cô
Mỹ Như nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nữa, nhưng âm thanh bên ngoài cứ không ngừng truyền vào. Mà Mỹ Như cũng chỉ biết ôm chặt búp bê cầu nguyện cho mẹ có thể sống sót. Cuối cùng cô không còn nghe thấy tiếng mẹ nữa, cô biết bà đã chết. Mỹ Như không nhịn được nữa khóc lên, quả nhiên đám loạn dân ở bên ngoài theo tiếng khóc tìm thấy cô. Bọn chúng lại cưỡng bức cô rồi giết chết. Đến tận giờ khắc cuối cùng Mỹ Như vẫn ôm trong tay con búp bê. Bọn loạn dân sau khi hành sự xong đã lấy hết tiền của Trần gia rồi bỏ đi
Những người làm sau khi trở về đem xác ba người nhà họ Trần cùng với búp bê chôn ở vườn hoa phía sau, lời đồn sau đó nói rằng rất nhiều người đã nhìn thấy một bé gái mặc áo đỏ cõng một búp bê bị khiếm khuyết trên lưng ở sau vườn nhà họ Trần. Đứa bé gái đó mang một khuôn mặt vô cảm tựa như một đóa hoa đã khô héo. Mà búp bê ở phía sau lại không ngừng phát ra tiếng khóc. Hình như là đang khóc gọi mẹ. 11 ngọn nến trong tiệc sinh nhật của Mỹ Như cũng hóa thành 11 con quạ đen nhuốm máu đậu trên cành cây khô sau vườn phát ra tiếng kêu lúc như khóc lúc lại như cười . Làm người ta nghe rợn cả tóc gáy! Bởi vì lời đồn này mà người dân địa phương đều không dám tới gần nhà họ Trần, họ lần lượt chuyển đi hết. Sau đó một năm có một người trẻ tuổi can đảm đi vào biệt thự bỏ hoang của Trần gia. Sau khi ra khỏi liền hóa điên mà 10 người chạm mặt hắn ta đầu tiên cũng đều chết một cách khó hiểu, hơn nữa chết rất thê thảm.
**********
Có lẽ vì không phải ngôn ngữ mẹ đẻ nên mình nghe bài này chỉ thấy hay chứ k sợ gì, chỉ là lời hơi creepy một tí. Thậm chí còn đang định để làm nhạc chuông :)))
------------------------
Link nè mn :)) https://www.facebook.com/783985925035998/posts/1578530875581495/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top