ĐẾM NGƯỢC
#Kinh_dị_siêu_ngắn
ĐẾM NGƯỢC
Năm mới còn mấy phút nữa là đến. Một mình hắn ngồi trước máy tính, từ đường chân trời đằng xa không lâu đã nghe thấy truyền tới tiếng đếm ngược: "10, 9, 8... 3, 2, 1!". Theo sau là một trận hoan hô. Đồng hồ trên tường mới chỉ điểm 11:59. Hắn lắc đầu tiếp tục gõ chữ. Mới vừa đánh chưa tới một câu một chỗ khác lại vang lên tiếng đếm ngược: "10, 9, 8..." Còn chưa kết thúc thì trên lầu lại thêm một đám người bắt đầu đếm ngược, tiếp theo là nhà kế bên, vườn hoa lầu dưới. Mọi phướng hướng đều dùng một cách đếm ngược để chào đón năm mới. Hắn ảo não trong lòng, thầm mắng đám người nhàm chán kia, tại sao không đếm cùng một lúc mà lại đếm ngược cả chục lần cách nhau có nửa giây.
Còn chưa mắng xong, xung quanh lại thay nhau vang lên tiếng pháo. Hắn dứt khoát dừng gõ lại, chờ cho mấy âm thanh ầm ĩ đó ngừng lại rồi mới bắt đầu tiếp tục viết. Chờ hơn 10 phút, tiếng pháo mới dần dần lưa thưa giảm bớt. Hắn đang định bắt đầu viết tiếp thì đột nhiên nghe được giọng nói rất yếu ớt: "1, 2, 3,....7, 8, 9"
Hắn cẩn thận nghe lại lần nữa nhưng giọng nói lại biến mất. Khoảng mấy giây sau mới lại xuất hiện: "1, 2, 3... 8, 9" hắn vừa tức giận vừa nghi hoặc. Mới vừa đếm ngược giờ lại đếm xuôi nhưng tại sao chỉ đếm tới 9 vậy? Hắn men theo giọng nói liên tục lặp đi lặp đó đi tìm nơi phát ra. Hình như là từ cửa sổ lầu dưới. Hắn đi xuống lầu dưới, đưa tay muốn gõ cửa nhưng cánh cửa lại kêu lên “Kẹt” một tiếng mở ra. Hắn cúi đầu nhìn, khóa đã bị cạy ra, trong lòng hắn run lên một cái, nhất định là vừa rồi đã có người mượn tiếng pháo để che giấu tiếng cạy cửa. Hắn từ cửa nhìn vào, bên trong không mở đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng chiếu qua cửa sổ để nhìn, hắn thấy một người đứng bên cửa, trên đất là một cái giường, phía trên mơ hồ nhìn thấy trải ra mấy thi thể nát vụn máu thịt. Người kia dùng ngón tay đếm từng thi thể: "1, 2, 3... 8, 9 Sao lại thiếu mất một người nhỉ?"
Lúc này người đó ngẩng đầu nhìn lên hắn đang đứng ngoài cửa, mỉm cười nói: "Tìm được rồi”.
************
Trans by Nhi Nhi
Vui lòng không reup mà không dẫn nguồn
Cre: weibo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top