Sarada hay Mikazuki?

___________________

Summary: Đây là 1 fiction ngẫu hứng của con au lười biếng như để minh họa cho 2 tấm fanart cute ở trên. Sẽ ra sao nếu Sarada và Mikazuki bị hoán đổi linh hồn? Trong fic sẽ vẫn có các cp phụ khác nhưng tất nhiên cp chính của chúng ta vẫn là MitsuSara:3333333333333

P/s: Khi bị hoán đổi thì mình sẽ gọi theo tên LINH HỒN nha, đọc kĩ để tránh bị lộn.

Zô nàooooooooooo

_____________________

"Ui da"

Sarada đang dạo quanh Konoha cùng với cô bạn Chocho của mình thì bỗng từ đâu một vật thể lạ nhảy tới làm cô giật mình ngã ra sau. Túi taiyaki (bánh cá) văng lên, 2 chiếc bánh trong đó bắt đầu chui ra khỏi túi đựng của mình nhưng rất may đã được Chocho bắt lại.

"Phù..xém tí thì mất ăn. Nè Sarada cậu phải cảm ơn tớ đi nhé" Cô nàng da ngăm với vẻ mặt đầy tự hào quay sang nhìn bạn thân mình "Ấy chết, cậu có sao không"

Đầu Sarada ong ong như có ngàn vì sao xoay xung quanh mình, cô đưa tay chỉnh lấy kính nhưng chẳng thấy nó đâu. Khẽ mở mắt tìm cô bạn của mình, phút chốc xém tí thì cô đã bật ngửa "C-CÁI...cái quái gì thế này??????"

Đối diện cô là bản thân mình, không thể tin được, cô bị tách làm hai sao? "Chocho, Chocho, cậu có nghe mình nói không?". Trầm cảm-ing. Cô phát hiện ra giọng của mình có gì khang khác, nó không phải tiếng Nhật mà là "Meow Meow", là meow meow đó. "shannaroooooo chuyện gì đang xảy ra vậy". Sau nhiều phút hốt hoảng, cô đã bình tĩnh lại và nhận thấy mình có vẻ đang đi bẳng bốn chân và dựa vào cái "meow meow" đó thì cô chắc đang bị hoán đổi với một chú mèo. "Chết tiệt, mèo nhà ai không biết"

Chú mèo kia có vẻ cũng nhận ra sự tính, nó đưa tay tới vuốt ve chính bản thể của mình. "Khó chịu thật shannaro"

"Sarada làm sao vậy hả? A chú mèo thật đáng yeeu~"

"Meo mèo mèo méo meo" (Chocho à là tớ đây)

"Dễ thương thật đấy nhưng thôi nào Sarada, đi thôi, bánh sắp nguội rồi"

"Meo mèo mèo mẻo méo mẻo meo" (Thôi nào đừng bỏ tớ ở đây)

"Tạm biệt bé mèo nhỏ".

"Meooooooooooo meoooooo TvT"

_____________________

"Ồ Mikazuki, em đang làm gì ở đây vậy" Giọng người con trai vang lên khiến Sarada giật mình. Cậu con trai với mái tóc trắng cùng bộ kimono nhẹ nhàng bế chú mèo dưới đất lên "Mi-Mitsukiiiiii".

"Mẻo méo meo meo mèo" (Thả tớ ra đi nào). Sarada cố gắng vùng vẫy nhưng điều này lại làm Mitsuki thêm lo lắng.

"Em bị đau chỗ nào sao"

"MEO MEO MEO MEO" (Baka Mitsuki Baka)

Thế là Mitsuki đã bưng luôn Sarada trong hình hài một chú mèo quay trở về nhà.

_____________________

"Bánh này ngon thật meow~"

"Meow? Cậu làm sao vậy Sa...?"

Chưa kịp dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của cô bạn mình đâu hết. "Lạ thật" Chocho thầm nghĩ nhưng vẫn còn hẳn 5 cái bánh chưa ăn nên cô quyết định xử hết và quay trở về nhà.

Mikazuki đang chạy nhanh trên đường thì đụng trúng Kawaki. Mikazuki ngã sõng soài trên mặt đất còn Kawaki vì giật mình nên kích hoạt luôn cả Karma. "Cô? Con nhỏ phiền phức này cô làm gì ở đây vậy"

Vừa nói cậu vừa đưa tay về phía Mikazuki, mặt quay đi hướng khác. Mikazuki đặt tay lên tay cậu lấy thế đứng lên. "Cảm ơn meow"

"Meow?"

Lại một lần nữa, Mikazuki lại biến mất ngay trước mắt Kawaki như Chocho.

_____________________

Mitsuki bước vào phòng, bật đèn căn hộ nhỏ, nhẹ nhàng đặt Sarada lên giường. Cô khó khăn tập cách bước đi bằng bốn đôi chân nhỏ. "Bo-Boruto...aaaaaa" Giật mình vì thấy tấm ảnh của Boruto, Sarada loạng choạng ngã xuống giường. Một tiếng "Choảng" vang lên. Mitsuki hốt hoảng chạy lại khi thấy bé mèo nhà mình đang nằm trong những mảnh vỡ kính vụn, đôi chân rươm rướm máu. Cậu ngay lập tức băng bó cho cô.

"Mẻo meo mẹo" (Cảm ơn cậu)

(P: háy mệch quá, thôi từ giờ Sarada vẫn nói tiếng mèo nhưng sẽ được ghi bằng lời thoại như bình thường nha)

Mitsuki bưng khay đồ ăn dành cho mèo tới đặt trước mặt cô. "Ăn đi nào Mikazuki". Cô nhanh chóng hất chỗ đồ ăn sang một bên.

"Shanaro, cậu nghĩ tớ có thể ăn được đống này sao"

"Em làm sao vậy, phải ăn mới mau lành được chứ"

Sarada vẫn kiên quyết cự tuyệt, cô sẽ không bao giờ ăn cái thứ dành cho mèo đó đâu. Hết cách, Mitsuki đành phải đích thân đi làm đồ ăn cho cô mèo bướng bỉnh này. Với sự mệt mỏi, Sarada nằm dài trên giường ánh mắt hướng về gian bếp nơi bóng lưng với mái tóc trắng đang mang tạp dề cặm cụi nấu món gì đó. "Nghĩ lại thì cậu ta cũng thật tuyệt".

Mùi hương bốc lên khắp căn phòng khiến Sarada tỉnh ngủ, là cơm cà ri và canh miso. "Cái..tại sao lại có cà chua, mình ghét chúng". Sarada nhanh chóng thưởng thức các món ăn, Mitsuki ngồi bên cạnh nhìn cô mỉm cười. "Chà, trông vậy mà cậu ta nấu cũng được phết". Chẳng bao lâu thức ăn đã biến mất, tất nhiên vẫn còn những lát cà chua đỏ tươi. Sarada thỏa mãn nằm lăn ra đất trong khi Mitsuki bắt đầu giọng dẹp.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Mitsuki"

Vài phút sau

"Thôi chết...mình quên béng mất vụ này"

"Á thả tớ ra Mitsuki" Sarada dùng hết sức bình sinh trong thân hình nhỏ bé cố gắng vùng vẫy khỏi Mitsuki đang ôm lấy mình. Á há là nó đó, đã đến lúc đi ngủ rồi. Mitsuki khó hiểu nhìn chú mèo đang chạy khắp phòng, cố trốn tránh thứ gì đó.

"Mikazuki? Làm sao vậy"

Sarada đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cậu. "Không được đâu Mitsuki, chuyện này không thể được". Sarada gào thét trong tuyệt vọng và cầu xin Kami-sama hãy giúp cô nói với Mitsuki. Bước xuống giường, Mitsuki ôm trọn Sarada vào lòng, đưa tay vuốt ve bộ lông đang run rẩy của cô.

"Không sao rồi, Mikazuki"

Mặc kệ cuộc đời đưa đẩy, dù sao thì giờ cô chỉ là một chú mèo, cô chẳng còn sức bận tâm nữa. Sarada được Mitsuki bế lên giường và đặt nằm ngay bên cạnh mình, sau khi chắc rằng mình đã đắp chăn cho cô, cậu mỉm cười, tiếp tục vuốt ve đầu cô. Sarada trong thân hình một con mèo, tim như muốn nhảy ra ngoài, ngay lập tức cho cậu một cào. "Chết..phản xạ tự nhiên". Mitsuki rên rỉ nhưng vẫn không trách cô, lau đi vết máu, cậu chúc cô ngủ ngon rồi cũng chìm vào ngủ. Hai người nằm cạnh nhau, hơi thở cậu phả vào người khiến cô trằn trọc suốt đêm vì mất ngủ, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
_____________________
Y nhẫn Sakura hiện đang phải tăng ca ở bệnh viện, vì đang là thời gian trọng điểm trong năm nên có rất nhiều việc cần cô phải xử lý. Vì vậy nàng mèo tinh nghịch Mikazuki đã thành công đột nhập vào nhà Uchiha. "Những cái bánh hồi chiều thật sự rất ngon". Đôi mắt mèo trong thân xác công chúa nhà họ U sáng rực trong màn đêm đen khẽ mỉm cười ranh mãnh.
"Chúc may mắn, Mitsuki-kun"
Flashback
Mikazuki's pov
Mitsuki với khuôn mặt lo lắng đem một chú mèo đen trắng có vẻ đang rất yếu tới bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ thú y bưng bé mèo ra trao lại cho Mitsuki sau khi đã nhắc nhở vài điều cơ bản. Tôi-Mikazuki là cái tên mà cậu chủ đặt cho tôi. Tuy vẻ ngoài khả lạnh lùng nhưng thật ra cậu là người rất ấm áp.
Khi tôi đang mờ màng trong sảnh bệnh viện, một mái tóc đen khẽ lướt qua. Tôi mở mắt nhìn người trước mặt, một cô gái với đôi mắt đen cùng cặp kính đỏ đang vuốt ve tôi. Thật sự rất ấm áp. Và ngay từ giây phút thấy ánh mắt của cậu chủ nhìn cô ấy, hoàn toàn khác biệt khi nhìn những người khác, góc nhìn của neko thật sự rất nhạy bén, các bạn biết đấy! Cả cách hai người nhìn nhau cùng sự dịu dàng cậu dành cho cô, một kế hoạch điên rồ bắt đầu trong suy nghĩ của một sinh linh nhỏ bé như tôi.
End flashback
"Mai sẽ là một ngày rộn ràng đây =^~^=. Ngủ ngon nhé, cậu chủ...và cả cô chủ nữa"
_____________________
Sáng hôm sau
"Mitsuki-kunnnnnnnnnnn"
Trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người và sự bất lực của Sarada trong xác con mèo, Mikazuki trong xác Sarada từ xa chạy lại ôm chặt lấy Mitsuki. Như bản năng của một chú mèo, Mikazuki với chiếc lưỡi nhỏ liếm vết thương trên khuôn mặt Mitsuki.
Sarada lúc nay như sắp cần truyền máu vì chính mắt thấy cơ thể mình làm những hành động kì quặc như vậy trước mặt mình. "Con mèo đáng ghét".
Boruto lúc này với khuôn mặt méo xẹo toan bước tới kéo Sarada ra thì...Bỗng có một luồng sát khí đen ngút trời kéo đến khiến mọi người lạnh toát. Mangekyou Sharingan cùng Rinnegan nhìn chằm chằm vào hai con người đang ở giữa đám đông nay đã tách làm hai hướng. Sasuke ngay lập xông tới tóm lấy con gái mình, không quên ném cho cậu con trai của sư phụ mình một cái nhìn sắc nhọn.
"Sư phụ.."
"Chú chắc hẳn là Uchiha Sasuke. Phụ mẫu đã kể rất nhiều về người". Mitsuki gật đầu lễ phép.
"Papa meow~"
"Meow? Ngươi là ai? Con gái ta đâu?" Sasuke ngay lập tức buông Sarada ra. Cô lập tức chạy đến góc đường nơi Sarada "thật" đang tái xanh cả mặt vì lo sợ, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhấc bổng chú mèo lên, Sarada fake nhanh nhảu phóng tới trước mặt mọi người.
"Cô ấy đây, meow~"
Quá nhiều cú shock xảy đến khiến các khán giả đang hóng drama tại đó ngỡ ngàng ngơ ngác hoang mang đến bật ngửa.
"Ta cần lời giải thích rõ ràng cho sự việc này".
_____________________
Nhà Uchiha
Với sự tụ họp của ông bà Uchiha- Sasuke và Sakura, hai nhân vật chính của ngày hôm nay - Sarada và Mikazuki, tất nhiên còn cả cậu trai nhà Orochimaru - Mitsuki. Sasuke vẫn với khuôn mặt hầm hầm nhìn Mitsuki vẫn đang nở nụ cười quen thuộc như mọi khi, papa nhà ta nghi ngờ vụ này có liên quan đến con trai của sư phụ mình. Sakura tò mò nhìn đứa con của mình.
"Đây có thật là Sarada không? Đáng yêu quá"
Sarada cũng đành bất lực với mama của mình, không để ý rằng vẫn luôn có một đôi mắt hổ phách len lén nhìn. Mikazuki lúc này mới hào hứng lên tiếng.
"Thật ra mọi chuyện là như thế này, loài mèo chúng tôi ngoài có chín cái mạng ra thì còn có khả năng tráo đổi linh hồn vào ngày trăng tròn tháng tám...Không may là tôi đã đụng trúng Sarada-sama vào ngày hôm đó nên mới xảy ra thực trạng như này meow~"
"Cách giải quyết?" - Sasuke lạnh lùng đáp.
"Hiệu lực của nó chỉ trong vòng 3 ngày tự khắc sẽ trở về bình thường meow~" Mikazuki vừa nói vừa chọc chọc vào người của Mitsuki làm Sarada chỉ biết lắc đầu cầu cứu.
_____________________
Thời gian sau
Mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Cô mèo tinh nghịch Mikazuki sau khi tạm biệt Mitsuki cũng đã biến mất tăm.
Sarada vẫn như mọi khi dạo quanh các con đường Konoha, điều khác lạ là hôm nay cô chỉ đi một mình. Nhưng đôi khi, đường phố cũng có những hạnh phúc bất chợt... Một cơn gió nhẹ thổi qua làm xù mái tóc đen nhánh của cô, phía bên kia đường cô bắt gặp đôi mắt dịu dàng nhìn mình mỉm cười. Gold meets Onyx. Ngượng ngùng cô vẫy tay.
"C-Chào Mitsuki..."
"Chào cậu, Sarada"
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, trong những ngày cuối thu đầy nắng. Mỗi năm sẽ có một lần để đất trời lãng đãng chìm trong hoa, trong gió, trong sương, trong trăng – thì cũng có nghĩa là mỗi năm sẽ có một lần, để những điều tưởng yên ắng trong lòng bấy lâu, bỗng trở nên nhộn nhạo.
Sarada đột nhiên hét to phá vỡ sự im lặng.
"Nè Mitsuki, nếu tớ biến mất thì cậu sẽ làm gì?"
"Tớ sẽ tìm cậu."
"Nếu không tìm thấy thì sao?"
"Cái câu 'không tìm thấy' chỉ có thể nói sau khi người ta ngừng tìm kiếm mà thôi..."
Dòng người ngược xuôi nhưng đối với họ thì thời gian đang ngưng đọng. Chỉ có hai người biết những chuyện đã xảy ra và cũng chỉ có hai người biết họ sẽ cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn lại. Người đó biết cô và cô cũng biết người đó."
_____________________
Tình cờ!
Mà ta quen biết nhau thật không ngờ
Tình cờ! Gặp nhau bên lối đi đầy hoa
Với mái tóc thơm màu đất mới
Với ánh mắt mây ngàn gió núi
Với ý sống cho ngày mai
Với những cánh tay tràn sức sống
Với tiếng nói êm chiều nắng ấm
Tình cờ nên duyên.
_____________________
Au: Lần đầu viết fic không phải SE:) có gì sai sót mong mọi người lượng thứ^^. Cái bài "tình cờ" ở cuối lụm trong bài thời xa xưa, không hợp gu tôi:) nhưng thôi kệ cái lyrics nó ok vcl.
Ừm cái đoạn hội thoại ở cuối, thay thành Mitsuki hỏi, tôi còn định bưng đi viết SE:) 

Fanfic viết vội, mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top