Nếu như chúng ta...

Một fic nghiệp dư mình đã viết theo ngẫu hứng hồi chưa sài wattpad nhiều. Được đăng trên fanpage MitsuSara VN Group • Hoa nở dưới trăng •: https://www.facebook.com/MitsuSaraVN bởi tỉ tỉ admin siêu cute:3

Và tên fic này cũng là tỉ ấy đặt~

Một câu chuyện đến từ hai phía, hai góc nhìn và những nỗi lòng chôn kín trong tâm khảm.

Cân nhắc trước khi đọc!

Mọi bản quyền thuộc về Phedra (mida_saybye), vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa được cho phép!

_________________________

Sarada's Pov

Họ nói tôi và cậu không hợp nhau chỉ vì cậu là người nhân tạo. Cái rào cản này liệu quá lớn? Khoa học ở thời này chẳng phải rất phát triển sao, người nhân tạo cũng giống với con người mà thôi, thật thiếu hiểu biết.Tôi cùng cậu vượt qua bao khó khăn, chúng ta ở cùng một đội. Cậu luôn bảo vệ tôi, ngăn tôi làm những điều ngu ngốc dù cậu luôn hướng về "mặt trời" của mình. 

Cậu dần lấy được ý chí của riêng mình và không phụ thuộc vào ai hết, tôi rất vui. Cơ mà ông trời thì vẫn thích trêu ngươi, nhỉ?Ngày hạnh phúc nhất đời con gái nhưng tại sao tôi chẳng thể vui? Cách đây 2 tuần, tên "chuối vàng" Boruto ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi nhìn sang cậu, cậu cười, bảo tôi đồng ý. Ha, chua xót làm sao!

Họ luôn châm chọc tôi và Uzumaki Boruto vì hai bên gia đình bọn tôi rất thân thiết ngay từ khi tôi sinh ra. Tôi cũng không hẳn là ghét cậu ta nhưng tôi chỉ coi cậu ta là bạn thân của mình. Tuy nhiên họ cũng muốn gán ghép bọn tôi vì chuyện tình dang dở thời thơ ấu của Haruno Sakura-mẹ tôi và Uzumaki Naruto-cha cậu ta. Chuyện của người lớn thì liên quan gì chúng tôi nhỉ?

Cậu nở nụ cười như thường lệ, hướng về phía tôi nhưng không nhìn vào mắt tôi. Phải chăng cậu đang né tránh điều gì đó? Cậu quay sang kẻ gọi là "mặt trời" mỉm cười. Lại cười, có gì khiến cậu vui sao. Cậu chúc phúc cho bọn tôi nhưng vẫn chẳng nhìn tôi. Nè, nè cậu...có yêu tôi không?

***Tôi - Uchiha Sarada - 20 tuổi***

_________________________

Mitsuki's Pov

Hôm nay, Boruto đã hỏi tôi cách để cầu hôn một người con gái. Ôi cậu ta thật ngây thơ, mà cậu ta tính cầu hôn ai? Sumire? Hay...? Ý nghĩ đó lập tức dập tắt, tôi có chút hoảng loạn, đầu tôi hơi choáng

Ồ tôi quên mất rằng mình chưa bao giờ sai, cô ấy nhìn tôi, tâm trí tôi như muốn điên lên, chưa bao giờ tôi có cảm giác như này. Linh hồn tôi như đang hét lên rằng hãy ngăn cản nó nhưng lời nói thì không như vậy. Ngày cậu ra đi, thuộc về ai khác, tim tôi như chết lặng. Biết làm sao đây khi tôi chẳng phải "con người", chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cậu, vậy thì tôi xin thua, chấp nhận đưa cậu cho người khác. Cậu phải hạnh phúc đó, nếu cậu khóc tớ sẽ xử bẹp tên Boruto dù hắn có là "mặt trời" của mình....hoặc cũng có  thể người con gái kia mới là mặt trời của tôi.

Tấm thiệp đặt trên bàn, lòng tôi không khỏi xao xuyến. Ngày vui cũng đã đến, Sarada sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Tôi lảng tránh nó và đi thật nhanh tới chỗ Boruto, sau vài lời chúc phúc cùng nụ cười thương hiệu, tôi nhanh chóng rời đi mặc cho sự nghi hoặc của mọi người.

Tôi đến phòng thí nghiệm của phụ mẫu, xin người giúp tôi xoá kí ức, xoá đi tất cả, những cảm xúc vui buồn, xoá đi đau thương, và cậu, Sarada. Đáng ra thứ cảm xúc này không nên tồn tại. Phụ mẫu có chút kinh ngạc nhưng vẫn chấp nhận nó, bà tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nhanh chóng nằm lên giường, giờ đây tôi đã có thể quên đi mọi thứ. Liệu hình bóng cậu có còn trong tâm trí tôi? Tôi yêu cậu!

***Tôi - Mitsuki - mãi 20 tuổi***

_________________________

Chúng ta, hai con người tưởng chừng sẽ được hạnh phúc. Chỉ vì cái lý luận vô căn cứ của mọi người cùng với sự hối tiếc trong chuyện tình của cha mẹ mà phải xa cách nhau. Mối tình tưởng như những áng mây trong sáng ngọt ngào lại đổ vỡ xuống tận đáy vực sâu. Nếu có kiếp sau, mong cả hai sẽ được hạnh phúc.

-Hết-

_________________________

Au: Đó, ngắn zậy thui đó:) mấy cậu đừng nghĩ tui lười dịch truyện TvT. Fic này tui viết lâu rồi nay ngoi lên up cho bớt lặng tiếng thôi~ nói chứ truyện dịch tui còn không nhiều người đọc lắm mà truyện về cp này còn lặng hơi luôn, sòu:<

Um...tui thi HK xong rồi và nó cũng không đến nỗi tệ nhưng lại phải chuẩn bị thi hsg. Vậy he pái pai~

À đúng rồi BẤT CỨ AI KHÔNG THÍCH OTP CỦA MÌNH VÀ TRUYỆN CỦA MÌNH THÌ HÃY LƯỚT ĐI VÀ ĐỪNG NÓI GÌ 

Đục thuyền đá bay cái đầu =,='


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top