2.
Đi một bước
Vẽ một nét
Hát một câu
Rồi khẽ cười
Đi hai bước
Vẽ hai nét
Hát hai câu
Giọng lạc đi
Đi ba bước
Vẽ...
Cọ rơi trên nền đất
Không còn lời hát
Chỉ còn...
Nước mắt thay thế nụ cười...
Những ngày nắng ấm, anh cùng cậu, ngồi trong vườn, cậu vẽ tranh, anh đọc sách, thi thoảng cậu lại hát vu vơ những bản nhạc cả hai quen thuộc rồi chờ anh ngẩng lên hòa âm cùng.
Những ngày nắng ấm, cậu cùng anh, nắm tay nhau, cùng dạo bước bên bờ biển lặng, lại cùng nhau hát, cùng với biển làm nên bản hòa ca.
Những ngày mưa, anh cùng cậu, tay đan tay, rời khỏi tiệm cà phê quen thuộc, đi dưới chiếc ô vừa đủ che cho cả hai, lại khe khẽ thì thầm câu hát, hòa cùng tiếng mưa rơi.
Những ngày mưa, cậu cùng anh, nửa nằm nửa ngồi trên giường, cùng đắp chung chiếc chăn ấm, cùng xem một bộ phim, lắng nghe tiếng nhạc với đủ âm sắc.
Còn đâu nữa, những ngày nắng nhẹ hay mưa rơi nặng hạt, còn đâu nữa những ngày cậu cùng anh hay anh bên cậu?
Tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ vô định, một người nhớ tới khắc cốt ghi tâm, người thì chọn xóa bỏ nó.
Một lời nói, có thể đem một câu chuyện tưởng chừng như sẽ có cái kết thật viên mãn, thành đoạn tình dang dở.
Đoạn tình ấy, giờ đây chỉ còn lại cọ vẽ rơi trên đất, màu vẽ loang đầy trang sách, không còn lời ca nào vẩn quanh...
Đoạn tình ấy vốn là tất cả với hai người, nhưng giờ đây, chỉ là một câu chuyện cũ, một vết thương lòng...
Kết thúc rồi...
Cọ vẽ rơi trên đất
Khắc trên đó những kí tự cứng cáp
Kim Mingyu.
Trang sách vương màu vẽ
Che mất con chữ mềm
Jeon Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top