3. viên kẹo bơ thứ ba.
( một ngày mùa đông )
"mingyu ơi, anh đói." – wonwoo người mặc đồ ngủ bông màu trắng, đầu đội mũ áo có hai chiếc tai mèo được mingyu tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái, vừa bước ra khỏi phòng vừa kêu tên em người yêu của mình. wonwoo theo thói quen kéo tay áo thõng xuống, bao trùm hết cả bàn tay để xua bớt đi cái lạnh. mùa đông ập đến mang theo luồng khí âm độ lạnh run cả người. wonwoo không ghét mùa đông, ngược lại còn rất thích. mùa đông tới mang theo những bông tuyết bé xinh, trắng tinh, trông thích mắt lắm. wonwoo thích cảm giác mang bao tay và lăn tròn từng viên tuyết nhỏ. sau đó anh sẽ đưa cho ming cún nhà mình từng viên một rồi ngồi bó gối nhìn em tạo hình người tuyết olaf nhưng thiếu mất chiếc mũi cà rốt. anh sẽ cười khúc khích khi thấy bên kia anh jeonghan và hoshi đang rượt nhau trong một trận bóng tuyết nảy lửa và hoshi kêu lên khi bị bạn iu jihoon nhà mình phản bội, tặng ngay cho một quả bóng tuyết vào người. anh theo thói quen quay sang mingyu cười tít mắt và chỉ cho em cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. khi đó em sẽ lại lấy hai tay của mình chà xát vào nhau rồi áp lên má anh vì em thấy mũi anh đã ửng đỏ, thuận tay còn xoa xoa vài cái rồi nở nụ cười với anh.
wonwoo còn thích mùa đông vì mùa đông mingyu sẽ ôm anh nhiều thật nhiều. anh thích cảm giác được mingyu ôm trọn trong lòng, chiếc chăn mỏng phủ lấy thân hình cả hai, trên màn hình TV chiếu bộ phim siêu anh hùng mà anh yêu thích và trước mặt là ly sữa nóng mingyu vừa pha cho anh. anh yêu chết cái lúc mingyu xoa xoa tay anh sau mỗi sân khấu quảng bá âm nhạc vì thấy anh đã run cầm cập vì nhiệt độ từ chiếc micro, dúi thêm cho anh thật nhiều túi giữ nhiệt mà cậu chàng vừa xin thêm được từ các anh chị nhân viên, rồi cuối cùng cậu chàng sẽ lại nói: "mèo nhớ lời em dặn, có lạnh thì cứ nói với em nhé". anh lại càng thương gyu cái lúc mà gyu hốt hoảng chạy vào phòng lấy tất, lấy dép, miệng thì vẫn không ngơi câu cằn nhằn: "sao mèo không nghe lời em mà mang tất vào. mèo còn không thèm mang dép nữa! mèo lên sofa ngồi nhanh không bị lạnh bây giờ." vì anh biết em của anh sẽ đau lòng lắm khi thấy anh chật vật với từng cơn ho, từng cái hắt xì hay đỉnh điểm là những cơn sốt cứ kéo dài suốt cả đêm. và anh cũng sẽ càng yêu gyu nhiều thêm chút nữa qua từng cái siết vòng tay khi khẽ thấy anh run người, qua từng cái xoa chân khi thấy nhiệt độ người anh bắt đầu giảm, qua từng cái hôn nhẹ lên má, lên trán, lên môi khi thấy mặt anh ửng đỏ lên. để đến bây giờ khi anh nhận ra, anh đã thương em của anh nhiều đến mức anh không thể diễn tả nỗi.
anh thích mùa đông vì anh nhớ ngày tuyết đầu mùa năm ấy, có một cậu trai đã vội vã chạy theo anh trong cái lạnh âm độ của seoul chỉ để nói với anh rằng: "em thương anh. thương anh hơn tất cả những gì em có thể nói thành lời." một kim mingyu thích nói chuyện, nói thật vội vàng thế nhưng khi nói lời thương anh dưới ngày tuyết rơi năm đó lại chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn hai câu. ngắn gọn và điềm tĩnh. thế nhưng anh biết mingyu thương anh nhiều đến mức nào, anh cũng biết mingyu hiểu anh ra sao, anh cũng biết trái tim của cậu trai trước mặt từ những ngày đầu tiên đã bị lấp đầy bởi hình bóng của mình rồi. wonwoo không phải là người nói nhiều, càng không phải là người thích những lời hoa mỹ thế nhưng wonwoo lại đắm say vào hai chữ thương mà mingyu đã nói. anh nhìn thẳng vào cậu trai vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau khi chạy theo anh từ phòng tập đến đây, cười thật tươi. bốn chữ "anh cũng thương em" nhẹ nhàng và trong trẻo giữa tiết trời lạnh buốt lúc đó như một ngọn lửa xoa dịu trái tim hai cậu trai tuổi niên thiếu vô tình tìm được nhau giữa thế gian rộng lớn này.
wonwoo bắt đầu thích mùa đông ngay sau khi nghe câu nói: "wonwoo là mùa đông của em" từ cu cậu nhà mình. thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của wonu, mingyu lân la tìm kiếm bàn tay của người đối diện rồi đan tay thật chặt. ngón tay cái của cậu xoa vài vòng tròn lên mu bàn tay của người thương. cậu ngước lên, nhìn thật lâu mèo xinh trước mắt rồi cất lời: "em đã từng rất không thích mùa đông. mùa đông làm cho wonu của em bị lạnh. mùa đông làm cho bàn tay wonu run rẩy, mũi nhỏ của wonu lạnh ngắt. mùa đông làm cho wonu ho từng đợt, hắt xì mỗi ngày hay thậm chí là cảm lạnh. em sợ cảm giác thấy wonu phải chống chọi với từng trận đau dai dẳng. em thương wonu lắm. vậy nên em sợ, em xót khi thấy mùa đông đối xử với wonu thật khắc nghiệp. cho đến ngày tuyết đầu mùa năm đó. em nhìn thấy nụ cười của wonu khi nói anh thương em dưới màn tuyết trắng. rồi em lại nghĩ. em thấy wonu giống như mùa đông. một mùa đông của riêng em. wonu mang vẻ ngoài lạnh lùng và nhút nhát, làm cho người khác cảm thấy khó gần thế nhưng sâu trong đó em biết wonu của em đáng quý như thế nào. mùa đông đến mang cái lạnh thế nhưng có lẽ nó cũng thầm lặng gửi thêm những bông tuyết trắng, những ngày tuyết đầu mùa, cơ hội để chúng ta dang vòng tay tặng những chiếc ôm,... mùa đông lạnh nhưng cũng xinh đẹp và ấm áp. wonu của em cũng vậy. những cái ôm, những cái xoa đầu, những lời khen, những cái thơm má hay thậm chí là những nụ hôn vụn vặt, tất cả những điều đó cũng đủ làm cho lòng em ngập tràn ấm áp. wonu không nói nhưng em biết wonu thương em nhiều như thế nào. mùa đông của em phải hạnh phúc nhé vì em thương anh nhiều lắm." wonu ngẩn người nghe em nói. wonu thương em lắm, thương cả cái cách em đem tất cả những điều xinh đẹp trên thế gian này đến cho anh, thương cả sự dịu dàng mà em dành duy nhất cho anh. mingyu của anh, anh cũng thương em. ngày hôm đó, wonu đã ôm em suốt đêm, áp tai mình vào nơi trái tim em, nghe thật rõ từng nhịp đập. cuốn sổ của anh, cuốn sổ "mingyu iu mình nhìu như thế nào" hôm đó cũng cũng viết thêm vài dòng nhưng bắt mắt nhất vẫn là dòng chữ được viết bằng màu mực xanh – "mình là mùa đông của mingyu."
wonwoo lâu thiệt lâu không nghe tiếng đáp của em người yêu, liền nhanh chân tiến ra phòng khách. anh jeonghan đang ngồi xem bộ phim anime mà thằng chi hun nhiệt tình giới thiệu cho mấy hôm trước và cá chắc là nó đã nói nhiều đến mức anh jeonghan phải lết thân đi xem để thỏa mãn "em bé cơm"- cái biệt danh mà anh jeonghan đặt riêng cho nó mỗi khi ở ký túc xá. jeonghan đang miệt mài với bộ phim, nghe tiếng động liền quay đầu lại. đập vào mắt anh là một con "mèo" trắng cao hơn 1m8 đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà bếp. có lẽ thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ.
"wonu dậy rồi hả? ... trời đất thằng bé này vào phòng mang tất mang dép vô liền. em mà bệnh là em chết với anh đó."
wonu lia mắt xuống chân mình rồi ngước lên cười hì hì với jeonghan đang nhăn mặt cằn nhằn. do đói quá nên anh hong để ý xíu hoi mà. chạy lạch bạch vào phòng mang tất mang dép xong, wonu vì đói mà phóng ngay vào bếp. jeonghan thấy vậy thì nói với theo.
" wonu đói thì lấy cháo gà thằng mingyu nấu trên bếp mà ăn. nhớ bật lửa đun sôi lại đó."
"vânggg."
wonu tiến lại cái nồi to tướng trên bếp, bật lửa chờ sôi rồi múc cháo ra bát. hai tay wonu bưng chặt bát cháo, đi từng bước nhỏ ra phòng khách, đặt tô xuống bàn rồi yên vị chỗ ngồi bên cạnh jeonghan. jeonghan thấy con mèo nhỏ ngồi xuống cũng thuận tay lấy bớt gối đặt sang chỗ khác cho em rộng rãi. wonu sau khi ăn vài ba muỗng cháo, cất giọng hỏi anh.
"mingyu đi từ khi nào á hyung?"
"mingyu nó đi từ 8h sáng kia. nấu cháo xong rồi mới đi. 8h sáng qua đập cửa anh rầm rầm dặn đủ thứ. bảo là khi nào anh wonu dậy thì bảo anh ăn cháo, nhớ hâm nóng lại, nhớ phải giữ ấm,... anh đang buồn ngủ nghe nó nói xong cũng tỉnh nên mới ra đây ngồi xem tivi chờ em dậy nè. nó bảo là coi chừng em giùm nó. nó kêu sợ em nhiễm lạnh. nó mà biết nãy em không mang dép, không mang tất chắc nó về cằn nhằn anh cả buổi quá. mingyu nó bảo em có muốn uống cacao thì nó có pha để sẵn trong tủ lạnh á. khi nào em muốn uống thì lấy ra để nguội rồi hâm lại. nó bảo cỡ chiều nó về. em muốn ăn gì thì nhắn nó mua về cho. " – jeonghan xả một tràng dài vì anh biết câu hỏi của em pé mèo trước mặt ý hỏi mingyu đã nói gì, đã làm gì anh mau nói hết cho em.
"dạ, cảm ơn anh."
wonwoo trả lời xong rồi ngồi vòng chân lại bưng bát cháo ăn ngoan ơi là ngoan, mắt dán vào TV phía trước. jeonghan nhìn em nó mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu em một cái, xong cũng quay sang tiếp tục chăm chú với bộ phim. một lúc sau cánh cửa phòng khác bật mở. jeonghan quay đầu lại nhìn. cái bóng nhỏ xíu đang lê từng bước tiến lại chỗ sofa anh và wonu đang ngồi.
"em bé cơm đói bụng không vào lấy cháo mà ăn." – anh jeonghan nhìn cục trắng trắng tròn tròn trước mặt, lấy tay xoa xoa má em rồi hỏi.
"vâng, chút em vào lấy ăn." – em bé cơm mang tên chi hun lên tiếng. cậu có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, lấy tay lên dụi mắt vài cái. jihoon đánh mắt sang nhìn thằng bạn đang chằm chằm theo dõi diễn biến bộ phim, thuận miệng nói một câu "con mèo lười" rồi đứng dậy bước vào bếp.
wonwoo đang tập trung xem phim tự dưng bị thằng bạn kháy một tiếng liền quay lại cãi với theo.
"tao có lười tao cũng dậy sớm hơn mày, thằng cục cơm."
"nhưng mà soonyoung hong có chiều hư tao như mingyu chiều hư mày. ăn xong mà hong biết rửa chén." – jihoon vừa bưng tô cháo vừa cãi.
"xíu nữa tao rửa. lần nào ăn xong tao cũng rửa mà. mingyu hong có chiều tao như thằng cu hổ chiều mày. có ai mà bạn đi đâu mình đi nấy như mày với thằng hổ hong"
"có mày với thằng gyu đấy. tao thấy..."
"hai cái đứa này. anh đang xem phim đó. muốn cãi nữa thì đi chỗ khác mà cãi." – jeonghan không chịu nổi tiếng ồn từ hai bên mà lên tiếng. ai đời đang coi phim mà hai ông nhỏ này cứ oang oang cãi nhau bên cạnh anh coi có chịu nổi không.
"em chả thèm cãi với nó."
"làm như tao thèm cãi với mày dậy á."
"do mày gây trước với tao mà. mày..."
"nè. hai đứa muốn anh đá đít ra khỏi đây mới chịu đúng hong?"
hai người nghe xong cũng thôi không nói nữa. wonwoo thì tiếp tục xem phim còn jihoon thì im lặng ăn hết bát cháo của mình. jihoon vừa ăn xong thì nhác thấy bóng wonwoo đứng lên đem bát vào bếp cũng đứng lên đi vào theo. wonwoo mở vòi, đeo bao tay, xả xà phòng ra rửa bát. sau khi rửa xong phần của cậu, cậu quay sang jihoon đang đứng như trời trồng ở bên cạnh, tay cầm cái bát lúc nãy chờ cậu rửa xong rồi tới lượt nó.
"đưa đây tao rửa." - wonwoo lên tiếng.
"tao tự rửa được, mày..."
"đưa đây rửa cho." - wonwoo nói rồi giằng lấy cái bát trên tay jihoon xả xà phòng ra rửa rồi úp lên chạn bếp.
"cảm ơn." – jihoon nói nhỏ xíu nhưng mà jihoon biết thằng mèo nó nghe được vì jihoon đã thấy khóe miệng nó kéo lên sau câu nói của cậu.
jihoon lọ mọ bước đến mở tủ lạnh lấy sữa, đập vào mắt là ly cacao mà có dùng đầu gối nghĩ cũng biết là thằng cún con làm cho người thương của nó. jihoon lấy ly cacao ra, lấy luôn bình sữa đổ ra hai cái cốc đã chuẩn bị sẵn. đợi chút cho cái cốc nguội bớt rồi bỏ vào lò vi sóng làm ấm. wonwoo rửa bát xong, lau tay rồi ra ngồi lại bên cạnh anh jeonghan. jeonghan biết ý nên đã dừng bộ phim lại từ lúc wonwoo đứng lên bước vào rửa bát, đợi em rửa xong sẽ cùng xem tiếp. jihoon bưng cái khay có hai ly sữa, một ly cacao ra đặt xuống bàn.
"của mày. của anh nè hannie. của em."
"cảm ơn." – wonwoo đưa tay đỡ ly cacao.
"u chu ngoan quá, anh cảm ơn nhé. đây đây ngồi xuống đây ba mình cùng xem phim. phim jihoonie giới thiệu đó." – anh han nhận sữa xong, tay còn lại kéo tay jihoon ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh anh.
ba người ngồi chăm chú vào bộ phim, bàn luận rôm rả cả phòng khách. được cỡ hai phần ba bộ phim jeonghan thấy không khí im lặng bất thường liền quay sang nhìn hai đứa em bên cạnh. wonu quàng cái chăn trên người, bó gối, đầu nghiêng sang một bên gật gà gật gù. jihoon cũng không khá khẩm hơn. thằng bé kéo cái chăn lên sát cổ, ngửa đầu ra sau mà ngủ, trông ngoan ơi là ngoan. anh cẩn thận vỗ wonu, bảo em nằm xuống đùi mình vì anh biết ẻm buồn ngủ lắm rồi. giờ mà bảo ẻm mở mắt đi về phòng có lẽ là hơi khó. nhìn em bé mèo trước mắt lơ mơ hé mắt tí xíu cố nghe anh nói gì, anh bật cười đưa tay vuốt tóc em ngay khi wonu vừa nằm xuống đùi anh, người cậu rúc sâu vào trong một chút. anh quay sang jihoon, cẩn thận đỡ lấy đầu em, để em chỉnh tư thế dựa lên vai anh. em bé cơm cựa quậy một chút cuối cùng cũng yên vị nằm xuống đùi anh y chang người bạn đồng niên nằm phía bên kia. jeonghan phì cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình nằm ngủ, thở ra từng hơi đều đặn, rồi ngước lên xem phần còn lại cho xong.
cỡ chừng chục phút sau, cánh cửa nhà bật mở. soonyoung bước vào tay xách túi to túi nhỏ. chắc là đồ brand tặng, thằng nhỏ đem về cho chi hun của nó đây mà.
"anh jeonghan."
"ủa soonyoung về rồi hả em?'
"vâng. nay chụp xong cũng nhanh nên em tranh thủ về luôn không jihoon chờ. jihoon ở trong phòng hả anh?"
jeonghan cười. thằng bé này cứ mở miệng ra 1 câu là jihoon, 2 câu là jihoon. đúng là nhà này ở với nhau riết rồi tính y chang nhau.
"cục cơm của cậu nằm đây nè. mau mau giải cứu cho cái đùi anh với. tê quá trời tê rồi."
soonyoung nghe xong, nhanh chóng thả mấy cái túi chạy lại chỗ anh. ánh mắt cậu vừa nhìn thấy hình ảnh cục bông trắng trắng tròn tròn, mũi hơi đỏ vì tiếp xúc với không khí lạnh, lập tức ánh lên tia dịu dàng. cậu cúi xuống, nói nhỏ vào tai jihoon "anh về rồi". jihoon nghe động liền cựa mình, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền cố gắng mở mắt. nhưng mà jihoon vẫn còn chưa tỉnh nên mắt cứ híp lại, hé hé cố gắng nhìn cho rõ người trước mắt. sau khi xác định người trước mặt là người thương của mình, jihoon đưa hai tay lên.
"bạn bế em."- do mới ngủ dậy nên jihoon giọng hơi nghẹt nghe cưng ơi là cưng.
soonyoung hai tay ôm bạn nhà mình vào lòng. quay qua cảm ơn rồi chào anh jeonghan một tiếng sau đó bế jihoon về phòng. soonyoung vừa đóng cửa phòng thì lại đến cửa nhà mở ra. lần này hai người cùng bước vào. là thằng chó con và người thương của anh.
"bạn, anh về rồi."
"anh jeonghan, anh wonu đâu rồi?"
"ừm bạn về rồi. wonu của mày đang nằm đây nè thằng chó con. lại đây bế wonu về phòng nhanh nhanh đi. anh tê chân lắm rồi."
mingyu và seungcheol cùng phóng đến chỗ sofa. mingyu ôm anh lên nói một câu "em bế anh vào phòng" rồi sải bước thật nhanh về phòng ngủ. seungcheol thì xoa bóp chân cho bạn nhà bớt mỏi còn jeonghan thì rúc vào lòng nghe bạn kể về ngày hôm nay.
mingyu cẩn thận bế wonu về phòng, lấy chân đóng cửa lại rồi đặt anh xuống giường. cậu dẹm chăn hai bên cho anh thật kĩ để anh khỏi lạnh, sẵn tiện kiểm tra xem anh có nghe lời cậu giữ ấm đầy đủ không. sau khi quan sát môt lượt, cậu toan đứng dậy để đi thay quần áo thì góc áo bị kéo lại. cậu quay sang thì thấy bàn tay của wonu thò ra khỏi chăn giữ chặt góc áo cậu. wonu nhìn mingyu xong cất tiếng. nói nghe thương ơi là thương.
"mingyu ôm mình được hong?"
mingyu nghe xong cũng không nghĩ nhiều. cậu nằm xuống giở góc chăn lên chui vào rồi dang hai tay ôm chặt anh vào lòng. tay cậu xoa xoa lưng, mặt thì cuối xuống ụp lên đỉnh đầu anh. hai người cứ nằm yên vậy không nói gì. một lúc lâu sau, wonu lên tiếng, vừa nói vừa vòng tay sang siết chặt hơn khoảng cách giữa cậu và anh.
"gyu về rồi. anh nhớ em lắm."
hôm nay wonu chưa ăn kẹo bơ thế nhưng tình yêu anh dành cho mingyu vẫn mãi ngọt ngào như vậy. mingyu cúi đầu xuống. anh cảm nhận được liền ngước từ trong lòng lên nhìn cậu. mingyu đặt lên hai má anh, lên trán anh, lên môi anh, mỗi nơi một nụ hôn. nhẹ nhàng và dịu dàng như cách mà mingyu luôn đối xử với anh. cậu nhìn anh rồi cụng trán hai người với nhau, nói nhỏ xíu đủ cho hai người nghe.
"em về rồi. em cũng nhớ wonu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top