2. viên kẹo bơ thứ hai.
sau ngày anh bé nhà mingyu thử viên kẹo bơ đầu tiên và mê đắm cái hương vị đó, mingyu đã quyết định hỏi địa chỉ từ chị nhân viên và thực hiện chiến dịch "mang kẹo về cho wonu". và thật may mắn làm sao, chiến dịch đã thành công mĩ mãn vì ngay bây giờ wonu đang mở to mắt để xác nhận những thứ đang xuất hiện trong phòng mình là thật. hình ảnh những túi kẹo bơ màu đỏ lấp đầy chiếc tủ đặt kế bên cạnh chiếc bàn máy tính nổi bần bật ngay trong góc căn phòng. cái tủ này là mingyu mua về lắp cho anh sau lần anh than thèm snack khi đang chơi game với châm ngôn: không được để người thương đói của riêng cu cậu. mingyu chất đầy những thứ bánh kẹo đủ màu sắc lên trên kệ. tất cả đều là những thương hiệu mà wonu cực kỳ thích.
ming cún hay thể hiện tình cảm với anh. cậu thích ngồi bên cạnh vẽ vời vài thứ khi wonu đang chơi game, thuận tay bóc một viên kẹo xé vỏ rồi đút cho anh. cậu thích ôm gọn anh vào lòng, xoa xoa cái lưng rồi vùi mặt vào hõm cổ anh mỗi đêm anh khó ngủ. để rồi sau đó anh lại quay sang gọi cậu với cái giọng nhỏ xíu "mingyu à" và rồi cậu sẽ lại siết chặt vòng tay một chút, đủ chặt để anh biết rằng có một người luôn sẵn sàng để anh dựa vào. cậu thích nấu cho anh những món ăn ngon, những món ăn mà anh thích vì cậu biết cậu sẽ lại được thấy wonu chun cái mũi, cười iu thật là iu và trầm trồ mở to mắt khi được thưởng thức hương vị của món ăn. và như một thói quen, wonu nhón chân tặng cho một cái thơm má sau khi hai người kết thúc bữa ăn. mingyu còn ti tỉ điều ngọt ngào khác mà wonu không biết phải kể đến bao giờ mới diễn tả được đủ lý do mà anh va vào cậu trai này.
hôm nay, anh lại viết thêm một dòng nhỏ vào cuốn sổ "mingyu iu mình nhìu như thế nào" mà anh tự sáng chế và theo anh là điều đáng iu nhỏ xíu mà anh đã mang lại cho cuộc đời mình. cuốn sổ màu đen trơn to hơn bàn tay một chút, ngay chính giữa bìa là hình ảnh hai chiếc hình dán nhỏ xíu hình một chú cún nâu và một chú mèo vàng ở cạnh nhau. wonu mở cuốn sổ ra, dừng lại ở trang mà anh đã đánh dấu. dòng chữ cuối cùng trong trang hiện lên: "... hôm nay mingyu đã tặng mình một viên kẹo bơ thật ngon. mingyu xoa lưng, ôm mình trong vòng tay và nói thương mình. mình cũng thương mingyu." wonu cẩn thận lấy bút viết vào dòng tiếp theo.
"2020.09.19. hôm nay mingyu đã mua cho mình thật nhiều kẹo bơ. mingyu đặt nó lên cái tủ bánh kẹo mà mingyu lắp cho mình. mingyu bảo mingyu đã mua nó ngay sau khi kết thúc buổi tập. lúc nãy mình đã dỗi mingyu vì em ấy không nói mình lý do hong về ký túc xá. sau khi biết lý do mình đã xin lỗi mingyu đó. vậy mà mingyu lại bảo đó là lỗi của mingyu vì giấu mình. có khi nào mình thật sự bị mingyu chiều hư như thằng chi nói hong nhỉ.
mình đã nói với mingyu về chuyện đó và mingyu bảo em không có chiều mình đâu. em bảo mình rằng em chỉ muốn mình vui thôi. mingyu bảo mình cứ kệ mấy người kia đi. mình chỉ việc ở cạnh mingyu, cười xinh thật xinh và thật hạnh phúc thôi. cún còn bảo chỉ cần mỗi ngày thơm em một cái là đủ rồi. nhưng mà mình nói cho biết một bí mật này nhé. da mingyu mịn lắm lại còn thơm ơi là thơm thế nên mỗi ngày mình định sẽ xin mingyu cho mình thơm thêm một cái nữa. hong biếc mingyu có chịu hong nữa nhưng mà mình sẽ năn nỉ em vì em bảo mình muốn gì cứ bảo em á. mình thích nắm tay cún nữa vì tay cún to lắm. mỗi lần được cún nắm tay thì tay cún bao trọn tay mình luôn. mình còn thích được ôm cún nữa. mình thích tất cả mọi thứ về cún nhưng mà mình sẽ không nói cho em đâu. vì mình ngại lắm, em cũng sẽ chọc mình nữa nên mình sẽ giữ cho mình mình biết thôi.
người yêu vừa mua cho mình thật là nhiều kẹo bơ, người yêu bảo mình nếu thích thì em sẽ mua tiếp cho mình với điều kiện mình phải ăn vừa phải. mình sẽ nghe lời mingyu vì mình biết mingyu lo cho mình, mingyu chỉ muốn tốt cho mình và mingyu thương mình lắm. mình thích kẹo bơ, vì mình thấy kẹo bơ rất ngon. mình lại càng thích kẹo bơ mingyu cho mình, vì mình biết đó chính là sự ngọt ngào mà mình nhận được từ mingyu. mình thích kẹo bơ, mình lại càng thích mingyu nhiều nhiều hơn. mình sẽ đem cho các thành viên khác ăn cùng vì mingyu bảo như vậy là đang chia sẻ tình yêu với mọi người đó. hôm nay mình vui lắm và mình cũng thương mingyu nhiều hơn hôm qua thêm một chút nữa rồi."
"wonu ơi, mắt anh không đau hả?" - mingyu nói vọng vào sau khi treo xong mấy bức tranh cậu đã chụp lên trên tường ngoài phòng khách.
"mắt anh hong có bị đau đâu. mingyu yên tâm nha." - wonwoo đáp lại, tay nhanh chóng cất cuốn sổ đi. đây là bí mật của wonwoo nên hong ai được xem đâu. nếu mà mingyu ở với wonwoo lâu thiệt lâu thì wonwoo có thể xem xét cho mingyu coi một xíu nhe. còn bây giờ thì phải mau chóng cất vào thôi, mingyu gần đến rồi.
"em đã nói mèo là đừng có chơi game liên ... ủa? mèo không chơi game hả?" - mingyu vừa bước vào phòng vừa cằn nhằn anh bé nhà mình nhưng lập tức ngạc nhiên khi thấy màn hình máy tính đang nằm im lìm, tối đen.
"mingyu cũng phải xem xem người ta có chơi hay không rồi hãy la chứ. người ta cũng đâu phải muốn bị đau mắt đâu." - mèo nhỏ giận dỗi nói vài câu rồi bĩu cái môi nhỏ ra, vẻ mặt xị xuống làm bộ buồn lắm.
"do em thấy wonu ở trong phòng lâu quá nên mới nghĩ vậy. em xin lỗi mèo nhé, em sai rồi. em sẽ để ý và không la mèo một cách tùy tiện như vậy nữa nhé." - mingyu thấy người thương buồn ngay lập tức liền sáp lại dỗ dành. cậu đưa hai tay ôm wonwoo, xoa xoa đầu người nọ.
anh bé ngồi trên giường được ôm, lập tức ụp mặt vào bụng cậu, thích thú ngửi mùi thơm của nước xả vải trên chiếc áo của mingyu. mingyu thấy wonwoo không nói gì có chút hoảng vì sợ anh bé giận, miệng liên tục nói câu xin lỗi, tông giọng càng ngày càng cao, tốc độ nói lại càng gấp rút hơn. wonwoo thấy thương em lớn nhà mình quá liền choàng hai tay ôm lấy bụng em, nói bé xíu vì anh vẫn đang mải mê với mùi hương trước mũi.
"mingyu đừng xin lỗi mình nữa, mình đâu có giận mingyu đâu. mình biết mingyu vì lo cho mình nên mới nói mà. mingyu thương mình mà đúng hong?"
trời ơi sao mà wonu dễ thương vậy wonu. mỗi ngày tim mingyu đều mềm đi một chút đều là vì con ngừi này đó.
"em thương wonu lắm." - sau khi nhận được câu trả lời từ anh người thương nhà mình, mingyu lấy hai tay bưng mặt anh ngước lên sau đó hun chụt vào môi xinh một cái. chưa dừng lại ở đó họ kim nhân cơ hội này thơm thật kêu vào hai cái má sữa tròn ủm rồi lại thơm lên đầu mũi xinh xinh, kế đến là cái trán thẳng và chốt hạ là nốt ruồi bé tí dưới mắt phải của anh người yêu. mingyu chính là kiềm lòng không nổi. trước mặt cậu bây giờ mà một bé mèo trắng bóc với mái đầu hơi xù trông cưng ơi là cưng. vì dịch nên wonu suốt ngày chỉ ở nhà và ăn đồ ăn mingyu nấu, chỉ quanh quẩn bên máy game, giường ngủ, lâu lâu muốn đổi không khí thì đích đến sẽ là phòng khách hay là phòng của những thành viên khác. điều đó là lý do rõ nét nhất cho việc hai cục mochi trắng tròn bất thình lình xuất hiện trên mặt wonu và bây giờ đang bị bàn tay to lớn của con cún bự họ kim chèn ép đến biến dạng, đỏ ửng. wonu từ cái hôn đầu tiên não bộ đã lên tiếng xin đình công. anh cứ như vậy ngơ ra cho con người lợi dụng trước mặt thơm đến chỗ này đến chỗ kia và giật mình vì bị bàn tay của mingyu bẹo má mình đến đỏ ửng.
"đau mình mingyu ơi. đau lắm mingyu bỏ tay ra đi."
"em xin lỗi mèo nhé. do nhìn mèo cưng quá nên em phải thơm thơm một miếng." - wonu chắc chắn kim mingyu chính là lưu manh. nhìn đi làm gì có ai vừa buông câu chọc ghẹo người ta xong lại đi nhướng mày, nháy mắt chọc quê người ta chứ.
bây giờ lưu manh họ kim đó đang chứng kiến cảnh hai má wonu hồng hồng lên, trong một giây liền nằm xuống rồi nhanh tay trùm kín chăn lên đầu giấu người mình thật kỹ. mingyu gọi một tiếng "wonu à" liền thấy anh bé tụt chăn xuống một xíu, đủ để nhìn thấy có mỗi đôi mắt trở lên thôi cơ. wonwoo vẫn còn ngại, lí nhí nói "kêu tui làm chi?". mingyu nhìn thấy cục bông nhà mình cứ cưng như thế nào ấy, liền mở giọng ngon ngọt. "mèo muốn ăn kẹo bơ không? em lấy cho mèo nha."
jeon wonu nghe đến kẹo bơ ánh mắt có phần dao động, đưa ngón tay nhỏ xíu ra vòi cậu cho thêm nữa. "mình muốn ăn 5 viên lận." mingyu nghiêm mặt lại, không chấp nhận việc người thương của mình muốn ăn đến năm viên. gì chứ ăn chừng đấy kẹo xong chắc chắn wonu của cậu sẽ bị đau răng mất thôi và cậu không thể để điều này được phép xảy ra . mingyu đưa ra một con số khác và wonu cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"đây ba viên của anh đây. há miệng ra nào." - mingyu đi đến kệ tủ lấy ra bốn viên kẹo. một viên cậu cho tọt vào miệng, còn ba viên còn lại là của người đang vô cùng hào hứng nhìn chằm chằm vào những viên kẹo được mingyu cầm trên tay. cậu lấy tay xé vỏ, cẩn thận thả vào miệng wonu. hình ảnh wonu hai mắt sáng rỡ, lâu lâu lại vui quá mà cười nhắm tịt cả mắt lại, luôn miệng khen "ngon quá mingyu ơi" âm thầm len lỏi vào một góc trống trong trái tim cậu. mingyu nhìn anh lâu thật lâu, như muốn gom hết mọi điều xinh đẹp trên người con trai họ jeon đang ngồi trước mắt khảm vào trong lòng, ghi nhớ thật kỹ. wonu hay ngại nhận ra ánh mắt em người yêu đặt lên người mình quá lâu, mặt đỏ lên một chút, vừa nói bé tí trong miệng vừa cúi đầu.
"mingyu đừng nhìn mình nữa. mình ngại lắm."
mingyu bật cười, gọi anh một tiếng mà wonwoo luôn tự nhận đó là tiếng kêu ngọt nào nhất thế gian.
"wonwoo à"
wonwoo nghe thấy lập tức ngước lên, người trước mặt lập tức hạ xuống môi anh một nụ hôn. vị kẹo bơ lan ra khoang miệng của cả hai người, làm wonu mụ mị mà vô thức vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt. sau khi dứt khỏi nụ hôn và con mèo trước mặt vẫn còn nhắm tịt mắt, tay vẫn còn vòng quanh cổ cậu nhất quyết không để cho cậu thấy vẻ mặt anh. mingyu cũng vòng tay ôm lại anh, nhẹ giọng bảo anh xích vào trong một tí để hai người đều nằm được. wonwoo nằm trong lòng em người yêu , lấy ngón tay viết tên hai người lên bờ ngực vững chãi trước mắt.
"kẹo bơ ngon ghê mingyu nhỉ."
"ừm kẹo bơ thì ngon, còn anh thì dễ thương."
"chả liên quan."
"ừm. không liên quan nhưng mà em thương anh."
"biết rồi mà."
wonu ngại ngùng ụp mắt vào lòng người trước mắt. cái tên cao kều này sao lại không để wonu phòng bị mà cứ bắt tim wonu phải đập nhanh liên tục vậy chứ. nếu mà có một ngày wonu bất thình lình ngất xỉu anh chắc chắn đó là lỗi của con cún trước mặt này. nhưng mà thôi khi nào chuyện đó đến rồi tính, bây giờ thì anh buồn ngủ lắm rồi. mingyu lại theo thói quen mà xoa xoa lưng anh. mingyu luôn là điều dịu dàng nhất mà thế giới này đã mang đến cho anh. mingyu ơi anh cũng thương mingyu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top