1. viên kẹo bơ đầu tiên.
wonwoo mở cửa bước vào phòng. anh thả mình xuống chiếc giường ký túc sau một ngày mệt mỏi vì tập luyện. ngày diễn ra concert sắp đến đồng nghĩa với việc cường độ luyện tập cũng trở nên ngày một dày đặc hơn. trời vừa tờ mờ sáng cả nhóm đã phải mang theo những cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ từ buổi tập ngày hôm qua để xuất hiện ở phòng tập. đây là concert đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát; vì vậy, không chỉ riêng anh mà tất cả các thành viên đều muốn buổi biểu diễn trở nên hoàn hảo nhất có thể. dù gì anh cũng đang hết sức phấn khích khi nghĩ đến hình ảnh hàng ngàn người hâm mộ reo hò bên dưới sân khấu.
đang nằm suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa phòng anh bật mở. một bóng hình lao thật nhanh vào rồi đặt cả người lên trên giường anh.
"anh đã nói vào phòng anh thì phải gõ cửa mà!" – anh giả vờ gắt lên nhưng ánh mắt thì không ẩn chứa chút gì giận dữ.
cái bóng kia đang khoe hai chiếc răng nanh thương hiệu của mình, cười nhăn nhở.
"phòng anh phòng em gì chứ đều giống nhau cả thoi. hong phải tối nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau sao, phải gọi là phòng của chúng ta mới đúng."
nghe xong câu nói đó mặt anh bất ngờ phủ lên một tầng hồng nhạt. ai hay nói wonu bình tĩnh, hong dễ bị tác động là vì người đó chưa nhắc đến chuyện tình iu của anh và kim ming cún với vẻ mặt đầy mong chờ đang ngồi trước mặt anh mà hoi. bằng chứng là bây giờ jeon wonu vì ngượng ngùng mà miệng lẩm bẩm chửi vài câu, tay thì vơ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào người họ kim ngồi ở cuối giường, đang nhìn anh đầy thích thú.
"con cún khùng!"
cái con người tên kim mingyu kia phóng lên một cái, dùng hai tay ôm chặt lấy anh. hai người ngã thẳng xuống giường, mingyu vẫn không chịu buông tay ra. không phải nói điêu chứ wonu đây chính là rất thích cái cảm giác được mingyu ôm vào trong vòng tay. vòng tay của người yêu wonu vừa to vừa rộng, được ôm thì vô cùng ấm áp, người hay sợ lạnh như jeon wonu đây đối với vòng tay đó chính là cực kỳ ưa thích. vừa có suy nghĩ đó thì bỗng nhiên con cún bự bên cạnh ngồi bật dậy, thò tay vào túi áo lục tìm thứ gì đó.
"này em tìm cái gì đấy?" – wonu đưa mắt nhìn, vẻ mặt hơi chút bất mãn, đang được ôm thoải mái biết bao nhiêu lại đột nhiên ngồi bật dậy vậy trời.
"wonu đợi em chút nhé! a, đây rồi nè!" - mingyu reo lên sau khi rút một món đồ không rõ danh tính từ trong túi ra.
"cho wonu nè. em được chị nhân viên trả công vì giúp chị ấy dọn dụng cụ sau buổi tập đó."
mingyu xòe bàn tay ra, một viên kẹo nhỏ xíu nằm gọn trong đó. mắt wonu sau khi thấy viên kẹo lập tức sáng rỡ, mở tay ra để mingyu thả viên kẹo vào. wonu sau khi cầm chắc viên kẹo trong tay, quay sang nhìn mingyu cười tít cả mắt, còn chun chun mũi nhỏ nhìn iu ơi là iu. mingyu biết anh thích ăn kẹo, có kẹo liền đem về cho anh, jeon wonu đây thật sự vô cùng rất iu kim mingyu.
"cảm ơn người yêu nhé."
mingyu nghe tiếng gọi ngọt lịm từ con mèo nhỏ đang nhìn mình cười xinh thật xinh, cũng bất giác bật cười theo. đáng yêu đến mức như vậy không phải là phạm luật rồi sao.
"ơ nhưng mà đây là kẹo gì á mingyu, wonu chưa thấy loại kẹo này bao giờ." – wonu ngắm nghía chiếc kẹo được cầm bằng hai ngón tay. hãng kẹo này lạ quá wonu chưa từng ăn lần nào cả.
à nếu mí người có thắc mắc vì sao wonu lại xưng hô loạn xạ như zậy thì chỉ đơn giản là vì wonu muốn thế và kim mingyu vô cùng yêu thích điểm này ở anh. nói đúng hơn là mingyu chết mê cái cách xưng hô như vậy vì bằng cách đó cậu có thể nhìn thấu tâm trạng của wonu qua từng cái tên anh gọi cậu. hong phải như vậy rấc nà đáng iu shao.
"là kẹo bơ đấy mèo nhỏ. em cũng chưa thấy kẹo này bao giờ cả. chị nhân viên bảo ngon lắm nên anh ăn thử xem."
"vậy mingyu không ăn với mình hả?" – mèo nhỏ đang hào hứng bỗng quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc.
"wonu cứ ăn đi. em có một cái cho wonu đấy. wonu ăn xong mà thấy ngon thì lần sau em mua thêm cho nhé." - kim mingyu bật cười vì con mèo trước mặt, đưa tay vuốt tóc anh.
"vậy thì mingyu ăn đi. mingyu được trả công chớ đâu phải mình." - wonwoo hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết đưa chiếc kẹo ra trước mặt mingyu. mingyu thấy gương mặt bí xị của họ jeon nhà mình thì nhịn cười, đẩy ngược viên kẹo về phía wonwoo.
"em ăn sau cũng được mà. nếu wonu muốn ăn nữa thì em mua rồi lúc đó tụi mình cùng ăn chung nhé."
wonwoo cúi đầu trầm ngâm một hồi, lâu đến nỗi mingyu tưởng anh bé nhà mình day dứt nên không nỡ ăn cho đến khi wonwoo reo lên một tiếng.
"mình nghĩ ra rồi! giờ nhé mingyu cắn mụt nửa, còn mụt nửa mingyu đưa mình ăn. vậy là mình với mingyu đều được ăn kẹo bơ rồi. mingyu thấy mình có thông minh hông?"
mingyu nghệch mặt ra một lúc sau đó bật cười thật lớn sau một tràng dài của wonwoo. con mèo này thật sự phải khen bao nhiêu lần dễ thương mới đủ đây.
"vậy cũng được. vậy wonu ăn trước đi rồi đưa em ăn phần còn lại nhé."
"ô kê luôn." wonwoo hí hửng đưa tay bóc chiếc vỏ màu đỏ của viên kẹo bơ. sau đó nhanh chóng, dùng răng cắn một nửa, nửa còn lại đưa đến trước miệng của mingyu. mingyu há miệng chờ wonu đút nửa viên kẹo bơ còn lại, còn lưu manh ngậm lấy ngón tay anh bé một chút. jeon wonwoo mặt mỏng như vậy, hai má ửng hồng sau hành động vô sỉ đó thế nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng nét mặt rạng rỡ tới khó tin.
"mingyu à, viên kẹo bơ này không phải là quá ngon rồi sao?"
wonu ngậm tan viên kẹo bơ trong miệng. mùi vị của bơ và đậu phộng hòa lại với nhau tạo ra một vị ngọt thanh đến khó tin. viên kẹo không quá cứng lại không quá mềm, đúng chuẩn gu của nunu rồi. kim mingyu nhìn người thương của mình đang vô cùng cảm động vì mùi vị của viên kẹo bơ, lập tức thấy nhịp tim đập nhanh hơn một chút. vẻ mặt hạnh phúc này của wonu chính là vẻ mặt mà cậu luôn luôn trân trọng, luôn luôn yêu thích đến không thể thốt nên lời.
"ngon thật đấy. nunu cũng thích nữa vậy thì để em hỏi địa chỉ rồi mua thêm cho nunu mang về cất tủ nhé. khi nào nunu muốn thì lấy ra ăn nhé."
mingyu cũng thầm cảm thán hương vị của viên kẹo bơ, cưng chiều nhìn anh bé nhà mình vẫn chưa hết hào hứng, đang nhìn chằm chằm vào bảng thành phần trên vỏ kẹo. nghe mingyu nói xong, wonwoo lập tức quay sang, vừa nói vừa dùng hai tay diễn tả.
"vậy mingyu mua về thật là nhiều nhé. như này này. xong mình với mingyu cùng ăn nha."
nói xong, wonwoo cười tít mắt, theo thói quen lại chun cái mũi nhưng mà nét hạnh phúc thì càng ngày càng rạng rỡ hơn. xong như nhớ gì đó, wonwoo bỗng đưa ngón út ra trước mặt mingyu sau đó nói.
"mingyu hứa với mình đi. lần trước mingyu cũng bảo nấu mì cho mình ăn nhưng mà mingyu có nấu đâu. lần này mingyu phải hứa thì mình mới yên tâm được."
kim mingyu buồn cười nhìn con người to xác với tâm hồn trẻ con ở trước mắt. lần trước không nấu mì cho anh ăn là vì anh đã vòi mingyu nấu liên tiếp trong ba ngày sau cái lần mingyu lỡ chọn nấu mì cho wonu 7 lần. nếu mà ăn thêm chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe và mingyu không muốn nó xảy ra với người thương hay bị đau của cậu đâu. thật khổ cho mingyu quá, wonwoo vậy mà lại ghim đến tận ngày hôm nay. thôi thì kẹo bơ cũng không có gì hại cho sức khỏe cả, có gì cậu sẽ nhắc anh ăn vừa đủ là được. vậy nên ming cún nhanh chóng đưa ngón út của mình móc vào ngón út trắng xinh của wonu, lập lời hứa với anh.
"mình iu mingyu nhất."
sau khi nhào đến ôm và tặng cho em người yêu nhà mình những câu chữ thật tình cảm, thì wonwoo lại nhanh chóng ngại ngùng mà nằm xuống giường giả vờ ngủ. anh nói iu mingyu thì đâu có nghĩa là anh không ngại chứ. kim mingyu sau khi tiếp nhận loạt hành động nhanh như chớp của anh mèo nhà mình, cũng mỉm cười nằm xuống ôm lấy anh vào lòng. wonwoo của cậu có lúc hay cục súc, thường xuyên không nói những lời tình cảm, hay ngại ngùng khi nhắc đến chuyện yêu đương; thế nhưng cậu biết wonwoo của cậu luôn đặt cậu ở vị trí đặc biệt nhất ở trong tim, luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhất nhất, xoa dịu cậu những lúc cậu cảm thấy áp lực nhất. jeon wonwoo cứ như vậy vô tình trở thành trân quý cả một đời của kim mingyu.
"em có thể cho wonu một viên kẹo bơ, cũng có thể cho wonu bao nhiêu kẹo bơ mà wonu thích, mỗi một viên kẹo bơ là một lời gửi gắm tình yêu của em với wonu vì vậy wonu của em nhất định phải thật hạnh phúc nhé. em thương wonu."
mingyu dứt lời, vòng tay cũng vô thức ôm chặt người trong lòng thêm một chút. anh bé trong lòng cũng nhích sâu vào vòm ngực trước mặt, choàng một tay ra ôm lấy lưng cậu.
"sến súa. ngủ đi."
wonu nhớ mingyu đã dặn: đi tập về phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ thế nhưng bây giờ mí mắt của wonu đã càng ngày càng sụp xuống. wonu mệt lắm rồi, lại còn vừa được ăn kẹo bơ thật ngon, vừa được em người yêu ôm thật chặt, đi tắm bây giờ thật sự là hong phù hợp chút nào. vả lại chẳng phải ming cún cũng chưa đi tắm mà đang nằm ôm anh, tay xoa xoa lưng anh ngủ hay sao. thế nên bây giờ wonu sẽ ngủ thật ngon sau đó tắm rửa tính sau. wonu phải tận hưởng sự hạnh phúc này đây.
mingyu nhìn anh người yêu hành động và lời nói không hề đi đôi với nhau. sau đó ụp mặt vào đỉnh đầu nho nhỏ, hít một hơi thật sâu để mùi hương của wonwoo bao trùm hết khoang mũi cậu. mingyu biết là anh bé thương mingyu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top