Home

Khi nào em về nhà?

chắc muộn á
giờ mới outfit thứ 3 thôi
mà em thấy chị stylist xách
đến phải chục bộ ㅠㅠ

Mingyu cố gắng nha.

mà muộn quá thì Wonwoo ngủ trước đi
đừng đợi

Anh biết rồi.
Yêu em.

Em yêu anhhh

Mingyu ngồi trong phòng chờ của studio vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm. Người yêu cậu lúc nào cũng vậy, nhắn tin luôn rất kiệm chữ. Nhưng đã yêu đủ lâu để Mingyu biết rằng dù kiệm lời là thế, nhưng thực ra Wonwoo quan tâm và lo lắng cho cậu thế nào.

Tự nhiên nghĩ nghĩ, Mingyu cảm thấy được sống cùng anh thật tốt. Những lúc hai người có lịch trình nhóm, có thể cùng đi làm, cùng tan ca, cùng nhau hướng về một nơi cả hai gọi là nhà. Nếu chỉ có một trong hai bận rộn, cho dù có mỏi mệt thì vẫn an tâm vì biết rằng khi trở về, sẽ luôn có người kia vì mình mà giữ một ngọn đèn.

Bỗng Mingyu thấy nhớ Wonwoo của cậu quá đi.

em nhớ anh quá ~

Đợi vài phút, vẫn chưa nhận được hồi âm. Đúng lúc này có một staff mở cửa ló đầu vào gọi Mingyu ra tiếp tục buổi chụp hình, cậu đành hơi tiếc nuối mà buông điện thoại. Nhưng rồi rất nhanh Mingyu đã hoàn toàn nhập tâm vào bộ ảnh, chuyên chú hoàn thành công việc.

"Hãy cùng đón chờ bộ ảnh nhé, mong rằng các bạn sẽ thích chúng. Và mình là Mingyu, tạm biệt."

Buổi chụp hình hoàn thành trong tiếng vỗ tay của cả ekip. Khi staff vừa tắt máy quay cũng là lúc Mingyu xả vai ngay lắp tự. Giờ cậu chỉ muốn tẩy trang thật nhanh rồi về nhà ôm mèo thôi.

Lên xe rồi Mingyu mới có thời gian check điện thoại, người kia vẫn chưa hồi âm. Dù trong lòng hơi hụt hẫng xíu nhưng chẳng bao lâu mà cậu lại tươi tỉnh ngay, vì cậu đang trên đường về với anh rồi.

Mingyu đẩy cánh cửa căn hộ bước vào, ngay lập tức được bao bọc bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ nơi phòng khách cùng sự ấm áp đối lập hẳn với cái rét mướt ngoài kia. Thì ra đây chính là cảm giác được về nhà, nơi có người yêu mình, cũng là người mình yêu.

Chàng trai cao lớn cố gắng nhẹ bước chân. Cũng đã gần 2 giờ sáng, Mingyu đinh ninh mèo nhà mình đã làm ổ ngủ được mấy giấc rồi, vì chiều nay cả nhóm còn có lịch tập. Cho nên khi nghe một giọng nói trầm đậm âm mũi vang lên, Mingyu giật thót mình, suýt đánh rơi túi xách trên tay.

"Mingyu về rồi à?"

Wonwoo đầu tóc lộn xộn, dụi dụi mắt đứng ở cửa phòng ngủ từ khi nào. Áo len bông mịn trên người anh xộc xệch, để lộ một mảng da thịt trắng bóc nhẵn nhụi.

Mingyu nhìn anh xinh xắn mềm mại đứng đó, trong lòng gào thét muốn lao vào mà hít hà người yêu cho đã đời. Nhưng cậu vừa từ bên ngoài trở về mang đầy hơi lạnh, quần áo chưa thay, người còn chưa tắm, chỉ đành ngậm ngùi đi qua thơm tạm một cái lên trán người thấp hơn cho đỡ nghiền.

"Em về rồi đây."

"Đợi chút anh bật nước nóng."

Dường như Wonwoo mới thiếp đi chưa lâu. Mingyu nhìn là biết, vì người yêu cậu đi ngủ đã hiếm khi mặc đồ, lại càng không có chuyện mặc áo len quần dài chỉn chu thế.

"Anh chưa ngủ hả?"

"Ừ. Định ngồi đợi em ngoài phòng khách mà lạnh quá nên anh vào trong, mà thiếp đi lúc nào cũng không biết luôn."

Mingyu nghe đến đó thấy nhoi nhói trong lòng, tính qua ôm anh mà nghĩ ngợi lại thôi, chỉ tiến lại gục đầu xuống hõm cổ người thấp hơn dụi dụi, nom y hệt một con cún bự chảng đang làm nũng với chủ.

"Có sao đâu." - Wonwoo cười cười, anh biết cậu nghĩ gì. Bày tay thon dài vuốt ve mái đầu ngắn ngủn cứng ngắc vì keo xịt tóc của cậu trai cao lớn trước mặt. Người yêu anh được cái lớn xác thôi, chứ lắm lúc Wonwoo thật sự cảm thấy mình đang dỗ dành một đứa con nít.

"Em đi tắm đi, nước nóng rồi đó."

Wonwoo vỗ vỗ tấm lưng rộng, nhẹ giọng nhắc. Đến lúc người kia lò dò bước vào phòng tắm anh vẫn nói với theo, Mingyu à tắm nhanh chút, muộn rồi.

Vậy mà con cún kia tắm nhanh thật, Wonwoo mới leo lên giường nằm lướt điện thoại xíu đã thấy cậu lật chăn chui vào nằm cùng. Theo thói quen anh lần tay sờ lên mái đầu của người nhỏ tuổi hơn. Biết ngay mà, lại chưa sấy khô tóc.

"Ngồi dậy đi, anh sấy tóc cho."

Và thế là một lúc sau hai người mới yên vị được trong chăn ấm nệm êm.

"Hôm nay đi chụp hình vui không?"

Hiện tại Wonwoo đã rất tỉnh táo, nằm trong vòng tay của bạn trai, anh tranh thủ hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm lẫn với mùi hương nam tính tự nhiên từ cơ thể cậu. Cả ngày không được gặp, không chỉ mình Mingyu nhớ người yêu đâu.

"Cũng thú vị lắm. Cho anh xem hình nè."

Ngón tay dài lướt từng tấm hình trong thư viện ảnh. Có vài video hậu trường anh quản lí quay lại Mingyu lúc đang làm việc, một vài tấm chụp cậu trong các outfit cho các concept khác nhau, cũng có cả vài tấm ảnh Mingyu selfie lúc nghỉ.

"Đẹp quá ta." - Wonwoo vừa xem vừa gật gù, mặc dù lúc chiều đã nhận được vài tấm hình cậu gửi rồi nhưng khi được nhìn ngắm Mingyu ở những góc độ khác, trong lòng anh vẫn cảm thấy thật hãnh diện về bạn trai mình. Đúng là đàn ông khi tập trung làm gì đó luôn mang một vẻ cuốn hút khó cưỡng. 

Được khen, có con cún nào đó vẫy vẫy đuôi.

"Trời rét thế này mặc vậy không phải hơi lạnh hả."

Con cún nào đó ngừng vẫy đuôi.

"Kh-không lạnh. Studio có máy sưởi á...". Mặc dù mắt Wonwoo vẫn đang dán vào những bức hình trong điện thoại, nhưng người nhỏ hơn đã bắt đầu trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Anh biết không, ban đầu anh photo còn phanh áo em rộng hơn cơ, mà em thấy sao sao ấy nên kéo lại che bớt rồi đó."

"Ồ thế hả."

"Em chụp hình quảng bá cho sản phẩm mà, phải để người xem tập trung vào sản phẩm nữa chứ."

"Ừ đúng."

Thật lòng Wonwoo không hề có ý ghen tuông gì, anh thực sự lo cậu mặc ít đồ vậy sẽ bị nhiễm lạnh, nhưng rồi khi nghe Mingyu nói nơi chụp ảnh có máy sưởi anh cũng yên lòng.

Mingyu dò xét gương mặt người yêu, thấy anh không tỏ vẻ gì khó chịu thì trong lòng khẽ thở phào, chân tay cũng bắt đầu không yên vị.

Wonwoo vẫn đang chăm chú xem ảnh, bỗng cảm nhận được một bàn tay mò mẫm nơi thắt lưng mình. Vuốt ve chán chê, bàn tay ai kia dường như có ý đi sâu xuống phía dưới.

"Hôm nay không được đâu. Chiều mình có lịch tập nhảy mà em."

Mingyu như bị nhìn trúng tim đen, chỉ biết cười hề hề. Thực ra cậu chỉ sờ soạng vậy chứ cũng không có ý định làm, cậu không muốn để anh mệt.

"Em không làm gì đâu. Chỉ là nhớ anh quá à."

"Anh cũng nhớ em."

"Vậy mà anh hông trả lời tin nhắn của em..."

Wonwoo nghĩ mình có thể nhìn thấy được cả đôi tai cụp xuống đầy ủ rũ mọc ra trên đầu người kia. Mingyu dẩu mỏ, nặn ra cái nét phụng phịu hòng được dỗ.

Wonwoo cười cười, vươn hai tay quàng lấy cổ người yêu, hôn chóc lên cái miệng đang dẩu ra của người nọ, giọng nhẹ như bông thủ thỉ vào tai cậu.

"Lúc em nhắn là anh đang call với Seungkwan và anh Jeonghan. Bọn anh nói chuyện lâu lắm đó. Call xong anh lại đi tắm rồi quanh quẩn làm mấy việc vặt nên quên mất. Xin lỗi Mingyu mà."

Mingyu vẫn dẩu mỏ nhưng lòng đã mềm xèo từ lâu. Thực ra cậu cũng đâu có giận dỗi anh gì cho cam, ngay từ lúc thấy anh xinh xắn đứng nơi cửa phòng ngủ của hai người là cậu đã quẳng chuyện cỏn con này ra sau đầu rồi.

Bọn họ đã sớm đi qua cái giai đoạn nồng cháy nhất của tình yêu, nhưng thi thoảng thêm thắt những điều tình thú vụn vặt thế này cũng không phải ý tồi. Mà Jeon Wonwoo cũng nào phải kẻ  không hiểu phong tình. Anh chủ động rướn người lên ấn môi mình vào môi cậu như một lời dỗ dành, kéo cả hai vào nụ hôn triền miên đong đầy thương nhớ.

Mingyu hài lòng mỉm cười giữa cái hôn, cánh tay siết chặt eo nhỏ, bàn tay vuốt ve làn da mát lạnh nhẵn nhụi như ngọc. Ngón tay cậu đi đến đâu trên cơ thể anh đều để lại nơi đó những đốm lửa nho nhỏ, dần dà hun nóng bầu không khí ám muộn giữa những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt nếu nghe được.

Một lúc sau, Mingyu là người chủ động tách ra trước, vì cậu biết nếu còn hôn nữa thì chắc chắn cả hai sẽ không chỉ dừng ở đó. Đàn ông con trai đang tuổi sung sức, lại thân mật với người mình yêu nữa thì ai mà kiềm chế nổi.

"Em lên rồi kìa."

"Hôn đến vậy mà người yêu anh còn không lên nữa thì anh nên khóc đi là vừa."

Wonwoo cười khúc khích. Anh áp sát vào người cậu, bàn tay mon men xuống dưới.

"Anh giúp bằng tay nhé?"

Nhưng Mingyu đã nắm lấy tay anh kéo ra khỏi chăn, đặt lên đó một nụ hôn.

"Em không sao. Lát nữa là hết. Ngủ thôi anh, giờ mà làm gì nữa chắc đến sáng mất."

Wonwoo nghe lời. Anh thích điểm này ở Mingyu vô cùng. Cậu thật sự có thể kiềm chế dục vọng của bản thân, chưa bao giờ để nó đánh bại lí trí mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến anh, đến mối quan hệ của hai người. Vậy nên cho dù ít tuổi hơn, nhưng Mingyu luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn, khiến anh cảm thấy dường như mình sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa.

Wonwoo dụi mặt vào hõm cổ người yêu, nhỏ giọng nói gì đó. Chẳng biết Mingyu lúc đương mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ có nghe được hay không, chỉ thấy vòng tay ôm anh siết chặt hơn một chút, thay cho câu trả lời. 

Thật may mắn vì có em. Cuộc sống này có thể khó khăn, nhưng chúng mình hãy cứ dựa vào nhau thế này em nhé.


--------------------------------------------------------—


Chỉ là dạo này otp kẻ cho mấy đường ke hơi dày nên mắc viết vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top