-Sống tốt! Tạm biệt!
Và sau đó một tiếng "rầm" vang dội hai tầng nhà ký túc xá 127.
Mark đau đớn nhìn tuýp kem đánh răng cùng bàn chải trên tay rồi lại ngó cánh cửa gỗ màu nâu im lìm trước mắt. Lớn chuyện thật rồi...
Ban nãy lúc em người yêu 'cũ' qua phòng chơi, thấy Mark vẫn vứt vali bừa bộn như từ hồi qua Đà Nẵng quay phim về, em ấy mới càu nhàu vài câu, kèm châm chọc vài lời "Haiz Markeuri vẫn bé bỏng nhắm ở nhà các anh chăm thôi" "Uchuchu bé Mark a" "Em rõ ràng kém anh một chủi mà sao như hơn anh vài chủi thế này"... Thực ra bình thường Mark sẽ im lặng cho em trêu mình tới chán thì thôi, chả hiểu nay đầu óc làm sao đột nhiên gắt ngược lại em người yêu 'cũ':
-Này anh vẫn tự sống tốt suốt thời gian ở Đà Nẵng nhá em đừng quá đáng
Sau đó Mark thấy em người yêu 'cũ' trợn ngược mắt lên toàn lòng trắng nổi bật trên làn da nâu của em, rồi em cãi nhau một trận ồn ào với Mark, đau đầu tới mức Mark chả muốn nhớ lại nữa, đòi chia tay và bỏ đi.
Ngâu si hết thuốc chữa Mark Lee ạ...
Những ngày sau đó Donghyuck triệt để coi Mark như không tồn tại, hoàn toàn không để Markeuri vào mắt. Các anh lớn nhìn thấy cũng chỉ chậc chậc lắc đầu rồi cảm thán: "Hai đứa dở hơi".
Hồi chưa hờn giận thì hai đứa hay tựa vào nhau trên xe hoặc trên máy bay, cùng nhau chia sẻ một chiếc tai nghe, mỗi đứa một bên tai và đắm chìm trong những bản nhạc yêu thích của cả hai phát ra từ điện thoại Donghyuck hoặc điện thoại Mark. Nhưng từ ngày Donghyuck đòi chia tay, em ấy luôn leo lên xe trước ngồi cách xa thật xa Mark, và Mark thì chỉ còn lủi thủi nghe nhạc một mình, tay vô thức vân ve chiếc dây tai nghe, rồi nhìn ngắm Donghyuck từ vị trí của bản thân. Donghyuck còn chuyển sang dùng cái tai nghe không dây mới mới gì đó nữa. Hồi xưa em từng nói với Mark rằng, em muốn hai người dùng chung dây tai nghe để kết nối tình yêu, xích lại gần nhau hơn qua chiếc dây không ngắn không dài đầy đồng ấy. Cơ mà giờ em dùng loại không dây như này, chẳng phải thế là cắt đứt luôn con đường kết nối của Mark sao...
Mark thở dài lần thứ 2000 trong ngày...
Các anh lớn phải chứng kiến cảnh một đứa em thì ủ ê buồn rầu một đứa thì vốn hoạt bát nay lại lạnh lùng suốt một tuần liền thực sự sắp phát điên rồi. Quan trọng là bình thường hai đứa nó hay sáp vô nhau các anh mới có thứ để chửi bọn có bồ, giờ cách nhau như bệnh truyền nhiễm thế này khiến mấy ông có chút ngứa miệng. Cuối cùng tất cả các anh nhất trí đẩy anh Kim Doyoung đại diện gia đình cả hai bên ra tâm sự hỏi chuyện.
-Ê, Mark, rốt cuộc hai đứa bây là làm sao?
Mark, kèm theo lần thở dài thứ 2001, đau đớn kể lại câu chuyện cho anh Doyoung. Anh ngồi gật gù nghe, ánh mắt thi thoảng lại liếc Mark một cái. Câu chuyện kết thúc cùng tiếng thở dài thứ 2002 của Mark và tiếng đập tay đánh 'bốp' của anh Doyoung.
- Tưởng gì, cái này dễ giải quyết mà. Tý anh kéo thằng bé lại đây, em chỉ cần ngồi im và trưng vẻ mặt mất người yêu này ra thôi.
Nói rồi ảnh chạy biến mất cùng tiếng hét cao chót vót "Donghyuck ah Donghyuck ah"
Mark ngồi ngơ ngẩn nhìn chiếc dây tai nghe màu đen của mình, thở dài tới tận lần thứ 2100 tới nơi rồi, anh Doyoung mới cùng Donghyuck đang cau có quay lại.
-Đó em coi, em bỏ nó để nó thân tàn ma dại mất ăn mất ngủ cả người kiệt quệ như kia em thấy có chịu nổi không. Biết tính nó thi thoảng hay liều tới bất ngờ nên ngâu si rồi mà vẫn ăn thua với nó. Lịch trình đã nhiều thì chớ lại còn bận giận dỗi em khéo khi em muốn quay lại nó chỉ còn là Mark-xác-khô-Lee ý...
Anh Doyoung thuyết trình một tràng dài, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Donghyuck ban đầu còn có chút phụng phịu, sau cùng cũng chỉ lẳng lặng buông ba chữ "Em biết rồi". Mark thấp thỏm nhìn em người yêu đang tiến gần lại chỗ mình, cho tới khi em giơ tay ra cầm nhẹ tay Mark lên và than thở: "Ai bảo em thích anh nhiều tới vậy chứ", Mark mới cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ ra.
Vậy là mình lại quay lại kết nối tình yêu đúng không em ơi?
_______________________________
Ý tưởng kết nối by chị Alice Le =)))))) Chời ơi tui chưa bao giờ viết dài như này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top