68. Run chân
Mọi thứ trái ngang đều thường xảy ra cùng lúc. Ví dụ như việc tôi ăn diện thật đẹp đẽ để đi xem đua ngựa và một cơn mưa lớn kéo đến bất chợt.
Không đời nào tôi bước xuống mặt đường lầy lội kia và để đôi giày quý giá của mình dính bùn.
"Mingyu, cõng tôi"
Bàn tay đang bung dù của Mingyu khựng lại vài giây sau khi nghe tôi làm nũng, đúng, làm nũng.
Cậu ta nhìn về phía tôi như để xác nhận, nhưng tất nhiên trái ngược với giọng điệu năn nỉ yếu đuối đó là ánh mắt không cho phép cậu ta từ chối yêu cầu của tôi.
Tôi chả bận lòng với sự tò mò của những người xung quanh, dù sao thì họ cũng đang vội vã trốn khỏi cơn mưa vừa kéo đến một cách bất ngờ.
"Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu", tôi giục.
Cuối cùng Mingyu vẫn phải nhường một bước, cậu ta quay lưng về phía tôi, ngồi thấp xuống, vào tư thế để cõng tôi trên lưng.
Tôi cầm dù che cho cả hai.
Cũng mất một đoạn đường khá dài từ trường đua về đến bãi đỗ xe, đường đá sỏi xen lẫn với một ít bùn đất lép nhép dưới chân, nhưng bước đi của Mingyu vẫn vô cùng chắc chắn, giống như một cỗ máy được lập trình.
Dưới cơn mưa trắng xóa trời và tán dù rộng gần như che khuất, bàn tay nhàn rỗi của tôi lại nghịch ngợm mấy sợi tóc lún phún ở gáy cậu vệ sĩ. Thấy không xi nhê gì, tôi lại cố tình thổi một hơi vào gáy người trước mặt, quả nhiên cậu ta theo phản xạ mà rùng mình một cái. Bàn tay lồng dưới đùi non tôi động đậy, rồi rất nhanh véo một cái như để nhắc nhở tôi đừng làm loạn.
Hay lắm, cậu ta học đâu cách phản kháng như vậy.
Một cuộc chiến vô hình từ đó bắt đầu. Sự chống đối của Mingyu khiến tâm tình tôi càng được kích thích mạnh mẽ. Tôi liếm môi rồi đột ngột cắn vào gáy cậu ta, giống như một loài gặm nhấm đang mài răng, cắn mút một cách say mê cho đến khi để lại một dấu vết đỏ ưng cực kỳ ái muội.
Vì hai cơ thể đang áp sát vào nhau nên tôi càng cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của người bên dưới. Tôi đặt cằm lên vai Mingyu, thì thầm, "Tôi làm anh đứng không vững sao?"
Trước khi để cậu ta có cơ hội véo đùi tôi để trả thù, tôi nói tiếp "Cậu cũng có thể làm hai chân tôi run rẩy mà... nhưng chúng ta phải lên xe đã", ngừng một lúc, tôi nhìn xuống phần áp sát giữa cả hai.
Có lẽ Mingyu cũng đã nhận ra thằng em hăng hái của tôi đang rục rịch sau lưng mình. Đương nhiên, tôi sẽ không nhận là tại tôi. Rõ ràng là tại cậu ta quá mời gọi, mà tôi thì chẳng bao giờ học được cách kiềm chế ham muốn của mình.
Tôi hơi bất đắc dĩ nhưng không hề áy náy, "Thật trùng hợp, lúc này tôi đang có hứng".
"Anh im đi", tiếng nghiến răng của Mingyu vang lên, rất nhỏ tựa như hòa cùng tiếng mưa.
Haizzz, gạ được cậu vệ sĩ này sao mà khó đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top