67. Chìa khóa
Tôi cảm thấy hôm nay mình đã mở mắt sai cách.
Tôi choàng tỉnh khi cảm nhận cổ tay mình bị thứ gì đó tác động, nhưng vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của cậu chủ, nó hoàn toàn đối lập với thái độ khẩn cấp của tôi.
Trên cổ tay tôi đang hiện hữu một chiếc còng tay, nói rõ ràng hơn thì là một món đồ chơi tình thú của người lớn, được bọc vải nhung màu tím, bên dưới còn móc hai quả bóng lông nho nhỏ. Một đầu còng vào tay tôi, một đầu khóa chặt vào đầu giường.
Thứ đồ chơi này chắc chắn hơn cả tưởng tượng của tôi, dù có giật mạnh đến mức nào thì nó vẫn không hề di chuyển, đổi lại tay tôi lại hằn thêm mấy vết đỏ.
Wonwoo thưởng thức sự chật vật của tôi một lúc lâu rồi mới lấy chiếc chìa khóa nhỏ ra, "Muốn mở khóa? Vậy hãy cầu xin tôi đi"
Anh ta giơ chiếc chìa khóa lủng lẳng trước mặt tôi. Tôi cố vươn người ra tóm lấy nhưng Wonwoo giống như đang vờn con mồi, luôn vừa vặn ở một khoảng cách mà tôi không chạm tới được.
"Ồ, sao lại động tay động chân rồi, cầu xin thì phải dùng miệng chứ. Nói vài câu hư hỏng xem nào", nói rồi anh ta ngậm chiếc chìa khóa vào miệng, ánh mắt hướng về tôi đầy thách thức.
Tôi mím môi như một cách để phản kháng.
Wonwoo không vội, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc chờ đợi.
Một ý nghĩ xông lên đầu, nó tới rất nhanh khiến tôi chưa kịp phán định đúng hay sai thì cơ thể đã phản ứng trước. Hai chân tôi khóa chặt hông người đối diện, cả thân hình nhướn hết cỡ về phía trước, một cánh tay còn tự do thì vươn ra kéo anh ta lại gần. Theo quán tính, anh gần như nằm sấp lên người tôi. Chỉ trong tích tắc, miệng đối miệng, tôi chủ động, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, tranh giành chiếc chìa khóa. Ở một khóc không ai thấy, ngón tay tôi làm động tác nhỏ véo vào eo anh ta nhằm đánh lạc hướng.
Và tôi đã cược đúng.
Wonwoo giật mình mà nhả chiếc chìa khóa ra, lưỡi tôi đón lấy và nhanh chóng giải phóng cho cổ tay đang sưng tấy của chính mình.
Wonwoo ngồi dậy, lau nước miếng còn dính lại trên khóe môi, vẻ mặt lạnh tanh. Tôi không nhìn ra được biểu cảm này có ý nghĩa gì, là anh ta đang không hài lòng, tức giận hay thỏa mãn?
Rất hiếm khi chúng tôi thân mật như vậy, mà còn là tôi chủ động.
"Cố ý?", anh ta hỏi tôi.
"Tôi không kịp nghĩ.... xin lỗi", quả thực hành động tự phát này đến chính tôi cũng không lường được. Nhưng đây không phải là chuyện tốt. Là một vệ sĩ, tôi được yêu cầu phải phản xạ tính toán nhanh và chắc chắn trước mọi hành động, nhưng tôi đã chính miệng thừa nhận mình nóng đầu mà không suy nghĩ đàng hoàng.
Wonwoo đứng dậy khỏi giường, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu, "Lỗi thứ nhất là không cảnh giác khi ngủ, lỗi thứ hai không suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Phạt chạy 20 vòng sân"
Tôi cúi đầu, nhìn bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa, nhỏ giọng, "Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top