65. Biết chơi?
Hôm nay cậu chủ có hẹn gặp với một ông chủ lớn người Nhật Bản. Để bày tỏ thiện ý, họ sẽ dùng bữa ở một lầu nghỉ giữa hồ, vừa riêng tư mà lại không kém phần thi vị.
Nhiệm vụ của tôi là canh giữ bên ngoài, đương nhiên là cùng với mấy vệ sĩ của ông trùm người ngoại quốc kia.
Sau gần ba tiếng, cả hai kết thúc bữa tiệc bằng một bắt tay hài lòng. Ai cũng vui vẻ.
Đợi phía bên kia rời đi, tôi trở lại lầu gác. Wonwoo đang nằm sõng soài trên chiếu tatami. Thời tiết mùa hè nóng nực, lại thêm có chất cồn trong người, anh ta vô thức kéo rộng cổ áo yukata để thoáng khí, ánh mắt mơ màng, cả người toát ra cảm giác lười biếng.
"Lại đây", anh ta vẫy tôi lại gần, "Nóng, đỡ tôi ra cửa sổ"
Vị đối tác này là một tên mê rượu, khi nãy trên bàn cả hai đều uống đến tận hứng. Dù tửu lượng tốt đến thế nào thì bây giờ cũng không tránh khỏi cảm giác choáng váng trong đầu.
Tôi cúi xuống định đỡ người lên nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, tay chân quặp chặt lấy người tôi như một con koala, đung đưa không chịu xuống.
Vì lầu nghỉ thiết kế không có bệ cửa sổ nên tôi bế Wonwoo đặt lên thanh lan can gỗ. Cả người đối phương dựa vào lồng ngực tôi, mái tóc mềm cọ cọ bên cổ khiến tôi không khỏi ngứa ngáy. Sự kề cận không khoảng cách này khiến thân nhiệt nóng rực của anh ta như lây lan sang tôi, đốt lên một ngọn lửa vô hình trong lòng.
Lan can rất bé, dáng ngồi của người kia vô cùng chênh vênh, có thể ngã ra phía sau bất cứ lúc nào. Dù có trọng trách bảo vệ cậu chủ nhưng tôi lại cố ý không nhắc nhở, hai tay chắp lại sau lưng, để mặc anh ta mơ mơ hồ hồ tìm cách bám vào người mình.
Coi như lén "chơi" anh ta một vố.
Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, không kiềm được mà khúc khích cười.
"Chơi vui chưa?", Wonwoo ngọ nguậy, chầm chậm ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ ra một đường cong như có như không. Tư thế dễ gây hiểu lầm này khiến tôi chỉ cần hạ mắt xuống, liền chạm phải ánh mắt nóng bỏng của anh ta.
Wonwoo luôn nằm ngoài mọi tính toán của tôi. Bởi ngay giây sau, anh ta vòng tay qua cổ tôi, kéo người lại, cùng lúc cả cơ thể ngả ra phía sau. Chúng tôi ở lầu ba, bên dưới là hồ nước sâu, động tác bất ngờ của Wonwoo khiến cả hai chúng tôi đột ngột rơi xuống nước.
Tên đó điên rồi!
Người bình thường ngã ngửa xuống nước trong tình trạng không chuẩn bị tâm lý tất yếu sẽ xảy ra vài biến cố, còn đằng này anh ta còn đang xỉn quắc cần câu, ngã trong tư thế như vậy khiến tỷ lệ rủi ro càng tăng cao.
"Ùm". Một tiếng động lớn vang lên giữa hồ. Theo phản xạ tôi ôm lấy đầu Wonwoo, ghì vào ngực mình.
Thoát khỏi cơn chấn động, tôi kéo thân thể kia, ngoi lên mặt nước. Người trong ngực im ắng không phản ứng lại làm tôi càng hoảng loạn hơn.
"Cậu chủ! Wonwoo! Tỉnh lại!"
Sợ đối phương gặp bất trắc, tôi tính đến chuyện hô hấp nhân tạo nhưng ý tưởng đó vừa nảy ra trong đầu thì đột nhiên một cảm giác ấm nóng từ môi mình truyền tới. Wonwoo chồm tới hôn tôi, tựa như mưa rền gió dữ, hung hãn đến mức cắn rách môi tôi.
"HAhahahaha", anh ta cười như một kẻ điên, vỗ vỗ khuôn mặt ngốc của tôi, sảng khoái trêu ghẹo, "Cưng ơi, như vậy mới là "chơi" đúng cách"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top