61. Không nương tay

Chúng tôi bắt đầu giờ tập luyện buổi chiều. Tuy Wonwoo vẫn cho tôi tham gia nhưng thay vì đấu đối kháng như nhiều lần trước, tôi chỉ được phép đứng bên ngoài quan sát. Thái độ của anh ta ngày càng giống với AJ, lạnh lùng và khó chịu ra mặt, thậm chí có phần ghét bỏ mỗi khi chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.

Trải qua ba tiếng liên tục tập võ, gym và boxing, người bình thường cũng "tã" hết mức nhưng trông anh ta vẫn ổn. Xét tình hình căng thẳng bên ngoài kia, việc tăng cường luyện tập là ưu tiên hàng đầu để sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống tấn công bất ngờ nào. 

Cuối buổi, Wonwoo cho gọi tôi và AJ vào đấu, nhưng không phải 1 chọi 1 như mọi hôm, mà tôi cùng AJ phối hợp, động thủ với chủ nhân của mình. 

"Dùng hết sức đi", anh ta ra lệnh.

Tiếng còi vang lên, cả ba chúng tôi lao vào trận đấu, không khí vô cùng căng thẳng. AJ ra đòn rất hiểm, nhiều phen khiến Wonwoo phải chật vật vừa né vừa phản công. Tôi ở bên cạnh cũng hạ thủ liên tiếp, tạo thế khó cho đối phương, nhưng mức độ vẫn nương tay hơn một chút khi so với AJ. Nhìn mái tóc ướt nhẹp và lưng áo lướt mồ hôi của Wonwoo, nói gì thì nói tôi cũng không nỡ xuống tay "thật sự".

Trong lúc anh ta đang tập trung đỡ đòn tấn công của tôi, đột nhiên AJ ra tay đánh lén, mục tiêu hướng về phía hông trái. Tôi vẫn nhớ chỗ đó Wonwoo bị thương và chính tay tôi đã giúp sát trùng. Tôi không chắc AJ có biết hông cậu chủ gặp vấn đề hay không nhưng với cách hạ thủ không chút lưu tình trước giờ của người đó, tôi dám cá Wonwoo sẽ gục ngay sau cú đánh hiểm hóc này, thậm chí còn khiến chấn thương trở nên nặng hơn. 

Tôi nhanh chóng xoay người, chặn lại bàn tay đang hướng đến cậu chủ, đồng thời dùng cùi trỏ huých mạnh AJ khiến hắn ta lùi lại phía sau vài bước. 

Cuộc chiến giữa ba người đột ngột ngưng lại sau khi Wonwoo giơ cao tay yêu cầu trọng tài cho dừng trận đấu. 

Việc tôi làm trái lệnh, tự ý "đổi phe" để cứu cậu chủ khỏi cú đánh lén vào chỗ hiểm đã khiến anh ta tức giận. Điều tiếp theo tôi biết được là Wonwoo lao tới, đẩy ngã tôi xuống sàn, rồi không ngừng giáng những cú đấm liên tiếp vào đầu và người tôi. 

Tôi biết môi mình đã chảy máu, đầu ong lên từng đợt nhưng cũng không thể phản kháng, cứ để mặc anh ta trút giận. 

AJ, trọng tài và các vệ sĩ khác không dám ngăn lại hay nói đỡ, để mặc tôi chịu trận dưới sự trừng phạt của cậu chủ. Đến khi tôi gần ngất đi thì Soonyoung mới tiến đến kéo tay Wonwoo ra, "Thế là đủ rồi"

Fuck. Anh ta chửi thế một tiếng rồi cùng với AJ bỏ đi, để lại tôi đang ho gập người trên sàn vì đau.

"Hình như sở trường của cậu là luôn chọn sai cách hành động nhỉ?", Soonyoung ngồi xổm xuống trước mặt tôi, mỉa mai nói, "Mục đích của việc luyện tập là giúp Wonwoo có sự chuẩn bị tốt nhất trong tình huống xấu nhất, vậy nên chỉ cần cậu nương tay, nó có thể sẽ chết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top