58. Đọc hành vi
Bạn tôi đang cư xử rất lạ, cứ như thể biến thành một người khác vậy. Nó là một đứa "bậy bạ" nhất trong số đám bạn của tôi. Nếu không đi học thì cũng tiệc tùng, gái gú. Nó sẽ không vì tính mạng bị đe dọa mà ngừng đến những nơi tụ tập rượu bia và đốt tiền. Kể cả Seungcheol có khuyên nhủ thế nào thì nó cũng tìm cách lẻn đi bằng được.
Lần này thì khác, nó ngoan ngoãn chịu "cấm túc" trong nhà, lấy việc đọc sách làm niềm vui.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều kỳ quái nhất, bởi trước mặt tôi, nó... đang uống sữa.
"Mày bị điên à?", tôi không kìm được mà bật ra. Đây không phải Wonwoo mà tôi quen.
"Đừng làm ồn khi tao đọc sách", nó gác chân lên bàn, người ngửa ra sau lưng ghế, trên tay là cuốn sách gì đó dầy cộp, trước sự quấy rầy của tôi, nó vẫn kiên trì không di chuyển ánh mắt khỏi trang giấy.
"Từ bao giờ uống sữa trở thành thói quen của mày vậy?", đây là hộp sữa thứ hai từ khi nó thức dậy, nó thậm chí còn nhắc người giúp việc phải đảm bảo luôn có sữa trong tủ lạnh khi nó ở đây, "Ai khiến mày trở thành bộ dạng thế này? Mingyu hả?"
Trước đây, tôi biết có hai người có thể tác động đến Wonwoo, một là anh trai, hai là AJ. Seungcheol là người cuồng em trai, anh ta sẽ không bao giờ bắt nó phải thay đổi sở thích của mình. AJ... hm... không phải tuýp người nghiện thức uống không có cồn.
Loại hai người đó ra, thì chỉ có thể là cậu vệ sĩ mới.
Wonwoo rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn tôi đầy vẻ cảnh cáo, hoặc là im miệng hoặc là tôi sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi là ai chứ, tôi là Kwon Soonyoung, dễ dàng tha cho nó sao. Là bạn với nó, đương nhiên tôi cũng không phải loại "bình thường" gì. Nếu như nó là giỏi tra tấn người khác bằng mấy hành động không trong sáng, thì tôi là bậc thầy trong việc đọc hành vi, dùng điểm yếu của họ để trêu đùa.
Giờ thì nó không thoát khỏi "mắt hổ" này đâu.
"Nếu không phải thì tại sao đêm qua mày lại đuổi Mingyu, không cho ở bên cạnh mình dù đó là nhiệm vụ chính của cậu ta. Rồi khi đuổi cậu ta đi, mày lại hối hận, đến mức không thể ngủ, thức chờ bằng được cậu ta an toàn về nhà", nó quắc mắt khi bị tôi kích động, "Mày rung động vì cậu ta rồi sao? Chỉ vì cậu ta có những hành động như giúp mày kiềm chế trước cơn sốc adrenaline hay hiểu được sở thích ham học của mày, điều mà trước nay không ai chạm đến được"
Chúng tôi đều là những người sinh ra để làm chủ, không bao giờ để ý đến suy nghĩ, tình cảm của thuộc hạ, bởi việc đó thật tốn thời gian và không đáng để lãng phí sự quan tâm của mình. Thứ duy nhất chúng tôi cần ở họ là lòng trung thành và kết quả làm việc. Thế nên, chuyện Wonwoo để tâm đến Mingyu, khiến tôi có chút bất ngờ.
"Cậu ta không muốn mày sống một cuộc sống tự hủy hoại bản thân, và tất cả hành động của mày đều đang thuận theo lời cậu ta, dù là vô thức", là người ngoài cuộc, tôi sẽ có cái nhìn khách quan hơn trong tình huống này.
"Mày im lặng thì không ai nói mày bị câm đâu", nó ném cuốn sách về phía tôi, đe dọa.
Tôi cũng không vừa, dễ dàng bắt lấy thứ đang phi tới, xoay chuyển ném lại về chủ cũ.
Đúng lúc ấy, Mingyu mang hoa quả bước vào phòng, bắt gặp tôi đang "gank" với cậu chủ. Dù không nói, cũng không ngăn cản bởi biết chúng tôi là bạn thân, nhưng ánh mắt vốn không thể lừa dối. Cậu ta như thể muốn ăn sống tôi vì dám đụng đến Wonwoo vậy.
Hừm! Nể mặt tên bạn thân chứ nếu không, tôi đã cho Horang nhai đầu cậu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top