42. Đêm trong dinh thự

Tôi quay trở lên phòng của Wonwoo sau khi đồng ý đổi chỗ cho Valencia. Tôi thừa nhận trong lòng có chút hồi hộp, dù sao căn phòng đó cũng có ý nghĩa đặc biệt, hiểu ngầm như phòng tân hôn tương lai giữa cậu chủ và fiancée của anh ta, giờ tôi vào nằm chung, tưởng tượng thôi cũng thấy quá đỗi vô lý rồi. 

Kéo khẽ cánh cửa để tiếng ồn không làm kinh động đến giấc ngủ người bên trong, tôi nhẹ nhàng tiến tới chiếc ghế dài, hạ mình xuống đó nằm. 

"Kim Mingyu", đột nhiên trong bóng tối tĩnh mịch, một tiếng gọi vang lên là tôi giật mình. Âm thanh đó phát ra từ ai chắc mọi người cũng rõ, "Lại đây"

Cho rằng bản thân đã làm phiền đến anh ta nên tôi mang bộ mặt hối lỗi tiến lại gần giường, định bụng sẽ xin lỗi một tiếng rồi giải thích lý do tại sao mình ở đây thay vì Valencia.

"Lên giường nằm đi"

"Như thế không phải cho lắm", tôi vẫn nghĩ mình không nên vượt qua giới hạn riêng tư của người ta. 

"Lên giường", giọng anh ta trở nên nghiêm túc hơn, thập phần ép buộc. Tôi thở hắt ra, miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh, thấy động đối phương liền thu mình về một bên, giống như cách chúng tôi chia giường ở nhà. Cùng trên một chiếc giường, không gian của ai, người đó làm chủ.

"Tôi làm anh thức giấc hả?", sau vài giây làm quen chỗ ngủ mới, tôi đánh liều lên tiếng. 

"Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân khi cậu vào phòng"

Anh ta biết tiếng chân của tôi?

"Anh không ngạc nhiên khi người vào phòng là tôi mà không phải Valencia à?"

Không có một câu trả lời nào được đưa ra, chỉ có một màn yên tĩnh với tiếng thở đều. Tôi nghĩ người đó đã ngủ. 

Nhưng một lần nữa, tôi đã lầm. Cậu chủ đột nhiên bật dậy, lấn sang phần giường không thuộc về mình, rất nhanh đã ngồi trên người tôi. Cảnh tượng này thật khó mà suy nghĩ trong sáng được. 

Tiếp xúc rồi tôi mới nhận ra là Wonwoo mặc đồ ngủ đàng hoàng, không phải chỉ mặc mỗi boxer như ở nhà. Tôi không nhìn rõ gương mặt của anh ta nên không đoán được biểu cảm của người đó thế nào, nhưng dường như anh ta lại "thấy" được sự khó hiểu trong đầu tôi nên mạnh dạn tiến thêm một bước, coi như một lời giải thích. 

Wonwoo ngồi trên người tôi, thoải mái cởi từng chiếc cúc một, rồi nhanh nhẹn vứt cái áo lụa đắt tiền xuống khỏi giường. Bóng tối khiến cho không khí càng thêm phần mờ ám, vài giây sau, tôi cảm nhận được hơi thở anh ta rất gần bên tai mình, người đó cúi xuống, thì thầm. 

"Có muốn tôi cởi quần nữa không?"

"Không", tai tôi đỏ lên mất kiểm soát, tôi đáp nhanh trong sự thống khổ, sự phóng đãng của anh ta quả thực không có điểm dừng. 

"Haiz, chiều cậu vậy"

Wonwoo giả bộ thất vọng, trèo xuống khỏi người tôi, quay trở về chỗ ngủ ban đầu của mình. Tôi coi như đã thoát một kiếp nạn nữa. 

Nằm được một lúc, anh ta tiếp tục khiến tôi bất ngờ khi quay lại trả lời câu hỏi bỏ ngang ban nãy của mình.

"Cứ coi như là tâm linh tương thông của những người đồng cảnh đi, Vale có thể cảm nhận được tôi cần cô ấy giúp mà không cần tôi nói thẳng", đó là lý do vì sao dù không muốn nhưng Valencia vẫn đồng ý ngủ chung phòng với anh sao, "và mắt nhìn người của cô ấy cũng rất tốt, biết lựa chọn ai có thể giúp tôi giải tỏa nỗi bận tâm trong lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top