41. Ngủ với ai
"Cô chủ, có bưu phẩm gửi tới", vệ sĩ của Valencia mang vào một hộp đồ lớn được bọc kỹ càng. Tôi không biết bên trong là gì nhưng có vẻ cô ấy vô cùng phấn khích khi hàng được gửi tới.
"Cái gì đấy?", Wonwoo đang chơi điện thoại bên cạnh cũng không khỏi tò mò, ngó đầu sang xem.
"Quà", cô ấy chỉ đáp gỏn lọn một câu rồi lôi từ trong hộp ra một chiếc khung ảnh. Nhìn qua chiếc khung trông có vẻ rất đắt tiền, hình như còn dát vàng, nhưng nội dung chính mới là thứ quan trọng. Đó là bức ảnh đôi tất ren kiều diễm đang yên vị trên chân của cậu chủ tôi. Người này điên thực sự.
Dù vậy, Wonwoo chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy bức ảnh riêng tư của mình được phóng ra và dùng làm tranh treo tường. Nếu là fiancée, anh đặc biệt dung túng.
"Tặng anh hả?"
"Không. Tặng cậu ấy", Valencia chỉ sang tôi, "Vì cậu ấy nói không thích chiếc tất mà em tặng anh", thêm một lý do để tôi nói hai người đó hợp nhau, đều một lòng khiến tôi khổ sở.
Tôi vội liếc sang Wonwoo, anh ta chỉ nén cười rồi giả bộ không để ý. Lúc này, tôi mà mạnh miệng từ chối món quà tai quái kia, chắc chắn không chỉ đắc tội với Valencia mà đồng thời còn không giữ lại mặt mũi cho cậu chủ vì không biết "dạy dỗ" người của mình.
"Cảm ơn", tôi cắn răng, dối lòng rồi nhận khung ảnh từ đối phương.
"Đêm nay anh sẽ ngủ với em, Vale", đột nhiên cậu chủ đề nghị.
"Không thích. Sao anh không ngủ chung với AJ hay Mingyu đi?"
"Đêm qua anh ngủ chung với AJ rồi, còn Mingyu, cậu ta có thể ngủ với cái khung ảnh của anh", Mẹ nó chứ, tôi đã muốn quên đi mà anh ta lại còn cà khịa cho bằng được nữa, "Hơn nữa, cái dinh thự này một nửa là tiền anh góp vào để sau này chúng ta chuyển tới sống chung. Anh còn chưa nói gì việc em mang bạn trai lên giường tân hôn đâu"
"Anh làm như chúng ta sẽ kết hôn thật ấy"
Và thế là họ bắt đầu cãi cọ vì chuyện ngủ chung phòng, ồn ào như trẻ con, lúc này cả hai chẳng lấy một người còn lưu chút dáng dấp nào của cô cậu chủ của ông trùm mafia.
Sau màn lời qua tiếng lại, vẫn là Wonwoo thắng. Anh ta với Valencia cùng về phòng, mặc dù khuôn mặt cô ấy có phần không phục. Tôi cũng miễn cưỡng đi nghỉ, kết thúc một ngày làm việc nữa.
Nửa đêm, tôi trằn trọc khó ngủ vì nhiều thứ, cuối cùng thì trở mình dậy, định đi xuống bếp uống chút nước, không ngờ lại gặp Valencia cũng vừa rời khỏi phòng, biểu cảm nhăn nhó khó chịu, bên tay cứ vỗ vỗ lấy lưng như nhức mỏi lắm.
"Cô không ngủ được hả?"
"Wonwoo quá đáng lắm", cô ấy nói với giọng ấm ức, "Nằm bành trướng đến mức chẳng chừa chỗ cho ai, tôi phải nằm ghế dài để ngủ đây này, đau lưng chết mất"
Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, tôi từng ngủ chung với Wonwoo, nhưng anh ta lại cực kỳ ngoan ngoãn, chẳng hề quậy phá trong giấc ngủ. Trên giường chỉ nằm im một vị trí, chỉ quay qua quay lại, không hề làm phiền người khác. Khi tôi đang mông lung thì cô ấy lại lên tiếng.
"Cậu có muốn đổi phòng với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top