14. Đêm không ngủ

"Giường của cậu cũng không lớn quá nhỉ?", anh ta cau mày nhìn về thứ đặt giữa phòng ngủ tôi. Tuy nó không lớn như giường cậu chủ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nằm được. 

Tôi đi lấy chăn gối, dự định trải xuống đất nằm, dù sao chủ tớ chung giường cũng dễ sinh hiểu lầm, tránh được thì tốt nhất nên tránh. 

Ở cùng với Wonwoo mới biết sở thích "cởi đồ" của anh ta không phải là ý tưởng để trêu ghẹo tôi mà vốn dĩ đó là thói quen rồi, đến khi lên giường cũng phải mát mẻ, từ trong ra ngoài chỉ còn độc boxer trên người. 

"Chúng ta đang giãn cách xã hội đấy hả?", biểu hiện anh ta vô cùng khó chịu khi thấy tôi sắp xếp chỗ ngủ riêng, "Lên giường đi"

"Giường tôi nhỏ, tôi biết nó bất tiện không bằng phòng của anh, chúng ta ngủ riêng như vậy, sẽ thoải mái hơn"

"Tôi nói nghe không rõ hả? Lên giường", sẽ là nói dối nếu tôi không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận ẩn chứa bên trong lời mệnh lệnh đó, đặc biệt là khi anh ta sử dụng tông giọng tương tự Seungcheol, khiến người nghe không thể kháng cự. 

Wonwoo chủ động lấy chiếc gối đặt giữa giường, chia không gian cho anh ta và tôi. Tuy nghe có vẻ trẻ con nhưng trong lòng tôi tự nhiên có chút nhẹ nhõm. Chờ cho cậu chủ nằm thoải mái, tôi mới leo lên giường, cẩn thận dịch người tới sát mép để không ảnh hưởng tới đối phương. 

Cơn trằn trọc làm tôi không sao nhắm mắt được, mông lung để ý được Wonwoo rất thích nằm nghiêng ngủ, cả người vô thức co lại. Một người bình thường ngang bướng như vậy, lúc ngủ lại rất ngoan ngoãn rất dịu dàng.

Phần lưng trần hướng về phía tôi, cho rằng đêm lạnh nên tôi kéo chăn cho anh ta, không ngờ rằng vừa làm xong thì một tiếng nói vang lên. 

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Có lẽ do lon cà phê tôi uống ở bệnh viện lúc nãy", có chết tôi cũng không thừa nhận là vì có người nằm chung giường nên tôi mới khó ngủ như thế, "Anh cũng không ngủ được hả?"

"Bị cậu đánh thức", anh ta ngang ngược đáp lại. 

"Tôi hỏi anh một chuyện được không? Hm...", có điều này tôi băn khoăn mãi, không thể tự giải đáp, dù là biết sẽ đắc tội với người kia nhưng linh cảm mách bảo tôi nếu không sớm làm rõ, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, tồi tệ hơn cả vụ ấm trà, "Anh biết ai là người bỏ độc?"

Wonwoo im lặng một hồi, đối diện với tấm lưng lạnh, tôi không thể biết là anh đang bất ngờ vì phán đoán đường đột của tôi hay chột dạ vì bị "đọc trúng", "Tôi không biết ai cả"

Nói thật? Hay lại một lời nói dối nữa? Anh ta biết chủ mưu nhưng lại chọn cách im lặng? Từ khi biết Wonwoo, số lần bị lừa gạt nhiều đến mức khiến tôi không hoàn toàn tin tưởng vào những câu trả lời của anh ta. 

"Này Mingyu", giọng người kia đột ngột trở nên nghiêm túc, "Uống cà phê nhiều không tốt. Nếu cần tỉnh táo vào ban đêm, cậu có thể gọi tôi. Với khả năng của tôi, đảm bảo cậu sẽ có một đêm không ngủ"

Tinh thần đang thả lỏng, không chút phòng bị của tôi lập tức nổ tung. Fuck, đó là lý do tại sao tôi không muốn chung giường với anh ta. Dù không tiếp xúc cơ thể hay đối diện với nhau, Wonwoo vẫn có cách khiến tôi "nóng cả người."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top