12. Đa nghi của anh lớn

Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng đột ngột mở ra, theo phản xạ tôi luồn tay xuống gối, chạm tới khẩu súng ngắn bên dưới, tinh thần cảnh giác đạt mức tối đa. 

"Làm phiền giấc ngủ của cậu?"

Là giọng của cậu lớn Seungcheol.

Anh ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống, trong khi tôi đứng thẳng dậy, tư thế nghiêm trang nghe lệnh. 

"Thoải mái đi. Tôi qua chỉ để hỏi vài việc thôi", Seungcheol nhìn sâu vào mắt tôi, dường như có ý thăm dò, bá khí của người này thực sự quá lớn, cảm giác như từng đốt xương sống của tôi dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bởi một ánh nhìn, "Những vết bầm trên người Wonwoo là thế nào?"

Tôi đông cứng trong giây lát, sự đa nghi của anh cả quả thực khiến người khác lạnh gáy. Giờ tôi nên thuận theo lời nói dối của Wonwoo hay khai thật vụ xung đột ở quán thịt nướng. 

"Tôi biết Wonwoo và cậu đã có thỏa thuận. Tôi cũng không quan tâm đó là gì nhưng cậu nên biết rằng, kẻ gây ra vết thương trên người em tôi, nhất định tôi sẽ không để yên", lời cảnh cáo ngầm này đã gián tiếp đạp đổ phương án nói dối mà tôi đang cân nhắc trong đầu, "Cậu nghĩ tôi tin lý do mà Wonwoo nói hả, ai lại đi "lăn giường" trong một quán thịt nướng chứ?"

Fuck, anh ta thậm chí còn cho người theo dõi em trai mình?

"Cuộc sống của nó, tôi không muốn can thiệp. Nhưng trên tất cả các xe đều có thiết bị định vị, thế nên đừng có nghĩ đến chuyện nói dối"

Tôi chẳng có cách nào khác ngoài thuận lại toàn bộ những gì xảy ra trong buổi sáng, không bỏ sót một chi tiết. Gương mặt của Seungcheol không hề thay đổi cho tới khi câu chuyện kết thúc, điều đó càng làm cho tôi rùng mình hơn, không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. 

Anh lớn đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi không quên nói lại với tôi một câu. 

"Cảm ơn vì sự thành thật của cậu. Giúp tôi bảo vệ Wonwoo, em tôi đặt niềm tin vào cậu rất nhiều. Nó có vẻ là người ngang ngược, phóng túng nhưng không dễ dàng cho ai đó để lại dấu hiệu trên người mình đâu"

"Tôi có thể hỏi một câu không?", tôi đánh liều hỏi Seungcheol, "Những người vệ sĩ trước tôi...", tôi phân vân nên hỏi thế nào để không quá "động chạm", ít nhất là không đem tính mạng mình ra để đổi một câu trả lời. 

"Vậy ra Wonwoo lấy cớ đó để thỏa thuận với cậu hả?", anh ta có vẻ rất hiểu em trai mình, "Tất cả đều được điều đến khu vực khác hoặc ra nước ngoài làm nhiệm vụ vì Wonwoo không muốn nhìn mặt họ, kỹ năng của họ rất tốt nên không thể lãng phí"

Fuck, anh ta lại nói dối. Tôi tự hỏi Wonwoo có lần nào thật lòng nói với tôi điều gì không?

=== 

Tôi đặt lưng trở lại giường nhưng chưa đầy nửa tiếng, tiếng kêu "Cứu" vang lên dồn dập. Tên khốn, bây giờ là nửa đêm đó. Mang bộ mặt miễn cưỡng, tôi chạy sang phòng bên. 

Wonwoo diện trên người một chiếc áo xuyên thấu, quần jeans tối màu rách gối, một bộ cánh party bay đêm. Và đương nhiên, nó nằm ngoài lịch trình mà tôi được biết trước. 

"Mặc đồ và xuống lấy xe đi, nhanh lên. Tôi cần tới buổi tiệc này gấp"

Liệu anh có cân nhắc là quầng thâm mắt tôi dày cỡ nào vì mình không, sắp biến thành gấu trúc luôn rồi, tôi ém câu bất mãn đó vào trong, quay bước trở về phòng chuẩn bị đồ để đưa cậu chủ đi. 

Wonwoo mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau, nửa phút im lặng trôi qua mà tôi chưa nhận được chỉ thị hay địa điểm đến, toan quay người lại hỏi thì bắt gặp một hình ảnh khiến tôi bàng hoàng. Anh ta vô lực dựa vào thành cửa, mồ hôi túa ra, khuôn mặt tái bợt, đôi mày nhăn lại đầy khổ sở, miệng như muốn nôn khan. 

"Tới... bệnh viện... tôi nghĩ... tôi bị trúng độc rồi"

Điều tiếp theo tôi nhận thức được là Wonwoo ngã xuống ghế, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top