Ngày tháng thanh xuân
Năm cậu 10 tuổi, cậu nói cậu thích anh. Anh bảo chỉ xem cậu là em trai. Năm đó anh 16 tuổi.
Năm 11 tuổi, cậu nói cậu thật lòng rất thích anh. Anh nói cậu lo học đi.
Năm 12 tuổi, cậu nói cậu yêu anh. Anh bảo nếu cậu còn nói về chuyện này nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, xem như chưa từng quen biết.
Trong 3 năm tiếp, cậu yêu anh thầm lặng. Cậu nhớ anh, cậu khóc, cậu cố quên anh nhưng ...
Năm 15 tuổi, cậu quen một cô gái. 3 ngày, cô gái liền mở miệng chia tay.
Năm 16 tuổi, cậu quen hai cô gái. Một cô quen được một ngày liền chia tay. Một cô vừa hẹn gặp liền chia tay. Cũng là phía người ta chia tay cậu trước.
Cậu nghĩ, không lẽ ông trời bất công với cậu vậy sao, không muốn cậu được yêu sao? Thật ra quen người khác chỉ là cái cớ để cậu cố quên được anh, nhưng... lại không thể...
Cậu 16 tuổi, anh 22 tuổi, anh nói :
"Anh không nói yêu em, anh khước từ em là vì muốn em chú tâm học hành, thế mà em lại dám quen người con gái khác, còn nói là yêu anh. Lộc Hàm anh hôm nay không dạy dỗ Kim Mân Thạc em thì anh không mang họ Lộc nữa!"
Lộc Hàm mạnh bạo hôn cậu, không một chút ôn nhu, như anh đã nói, anh đang trừng phạt cậu. Cậu bị hôn đến mê mang, vừa ngạc nhiên, vừa uỷ khuất cũng vừa hạnh phúc vô tận.
"Kim Mân Thạc, anh yêu em, yêu từ lâu lắm rồi."
"Lộc Hàm, em cũng yêu anh."
[[[ Đoán xem, Mân Thạc năm lần bảy lượt bị người ta chia tay sớm như vậy chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ =.=" ]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top