Một ngày ồn ào của Kim Mẫn Thạc và Lộc Hàm
Lộc Hàm và Kim Mẫn Thạc là bạn thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng, cùng ăn cùng chơi cùng học từ khi còn nhỏ đến lớn. Bạn? hay nên nói là kẻ thù trong mắt Kim Mẫn Thạc? hay là người yêu trong mắt Lộc Hàm nhỉ?
Mẫn Thạc luôn luôn thua Lộc Hàm về mọi mặt, từ việc học đến việc chơi, thậm chí là việc ăn, cậu chẳng bao giờ thắng nổi hắn! Ông trời thật lắm bất công, ngay cả trên giường cậu cũng phải 'can tâm tình nguyện' mà nằm dưới! Đó là lý do Kim Mẫn Thạc luôn coi Lộc Hàm là kẻ thù, một kẻ thù không bao giờ đội chung trời!
<Mẫu giáo>
"Tớ có nhiều hoa hồng hơn cậu nè! Hehehe!" - Lộc Hàm vươn qua nhìn vào sổ của cậu bé má phúng phính bên cạnh bắt đầu đếm, đếm xong phát hiện bé ấy ít hơn mình một cái hoa hồng.
"Cậu im ngay cho tớ! Cậu chỉ nhiều hơn tớ mỗi một hoa!" - Mẫn Thạc cũng nhìn qua sổ của Lộc Hàm đếm, bị trêu xong liền phồng má nổi giận.
"Haha nhưng vẫn là tớ hơn cậu!"
Mẫn Thạc xù lông, nhưng bé con vẫn còn nhỏ, không biết phải làm gì. Vậy vũ khí lớn nhất của trẻ con là gì? Đúng, là nước mắt! Cậu bắt đầu khóc oa oa khiến Lộc Hàm bối rối, bé Hàm dỗ mãi nhưng cậu không chịu nín, trái lại khóc nhiều hơn, đến khi Lộc Hàm đi tìm mua cho (vài) cây kẹo, cậu mới can tâm cầm lấy mà thôi khóc.
<Cấp một>
Kim Mẫn Thạc cầm bài kiểm tra mà tức giận, tại sao Lộc Hàm lại được mười mà cậu chỉ được chín, trong khi cả hai đều học đều chơi như nhau!
"23+17 là 40 chứ, sao cậu lại ghi là 30? Cậu quên nhớ một tại sao lại trách tớ?" - Lộc Hàm xoè tay ra đếm lại, đếm xong thấy mình đúng thì tay không yên phận bẹo má cậu một cái.
Mẫn Thạc tức lên gào khóc một trận, Lộc Hàm cứ thế không can tâm bị cô giáo ghi tên vào sổ đầu bài với lý do chọc ghẹo bạn.
<Cấp hai>
"Trận kéo co vừa rồi kết thúc với tỷ số 2-1, chúc mừng lớp 9A1 đã xuất sắc giành được chiến thắng!"
"Nè nè, Tiểu Thạc! Lớp cậu lại thua rồi! Haha!" - Giờ về, tên nào đó lại không an phận chạy qua 9A3 chọc ghẹo vài câu.
9A3 năm đó đã nhìn thanh thiếu niên chán sống nào đó với ánh mắt không thể nào 'hiền' hơn. Sau đó là một màn đuổi đánh ta sống ngươi chết của hai người Kim Mẫn Thạc và Lộc Hàm.
<Cấp ba>
Mẫn Thạc thật muốn bắt thang lên hỏi ông trời, hỏi ông vì sao cậu và Lộc Hàm đều bằng tuổi, thậm chí cậu hơn hắn 1 tháng tuổi, thế vì lý do gì hắn 1m82, cậu 1m70, tại sao? TẠI SAO???
"Ông trời ơi, ông ghét con đến vậy sao?" - Sau khi khám sức khoẻ xong, nghe tin 'soái ca' Lộc Hàm lớp bên cạnh khiến nhiều người mê mệt cao 1m82, trái tim nhỏ bé của Kim Mẫn Thạc như vỡ vụn rơi thành nhiều mảnh...
<Đi làm>
Trưởng thành, cả hai đã có công ăn việc làm ổn định, Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn đều đẹp trai phong độ nhiều người theo, tính cách trầm ổn, thân hình khoẻ mạnh cao ráo, mỗi ngày một bộ đồ, có thể nói đại khái là cao phú soái vạn người mê. Nhưng với ai đó thì hắn không phải là cao phú soái, mà là một tên vô lại biến thái mặt dày đáng ghét! Lộc Hàm hiện tại là CEO của công ty Lộc Mẫn do chính anh gầy dựng từ hai bàn tay trắng, đến nay công ty thu về khá nhiều danh tiếng tốt, doanh thu mỗi năm đủ để mua đồ không nhìn giá. Sắp tới Lộc ba ba về hưu và để lại tập đoàn Lộc thị cho Lộc Hàm tiếp quản, thế nên không cần biết Lộc Hàm giỏi hay không, có công ty riêng hay không, vì là con một nên... hắn từ nhỏ đã được xác định là không thể nghèo nổi.
Kim Mẫn Thạc, từ nhỏ đến lớn đều khả ái, tính cách thân thiện dễ gần, dễ mến, tốt bụng, có điều thân hình cùng chiều cao đều chỉ ở mức tạm ổn đối với một người đàn ông, điều này thật sự đả kích mạnh vì thể diện và uy nghiêm đàn ông của cậu đều bị sụp đổ khi cậu đứng cạnh người nào trừ nữ đều cao hơn cậu... rất nhiều. Về việc làm, Mẫn Thạc hiện tại là thầy giáo dạy Toán cấp ba, người đàn ông bình thường đẹp trai thì sẽ có rất nhiều nữ theo, đến phiên cậu lại là nam chiếm phần hơn, từ khi đi dạy đến giờ cậu chỉ gặp được hai em học sinh nữ đến tỏ tình, còn lại đều là nam. Mẫn Thạc đem chuyện này về khóc lóc với ba mẹ thì hai ông bà đều cười chảy cả nước mắt, sau đó cậu liền đem Lộc Hàm đá ra phòng khách ngủ hơn một tháng chẳng vì lý do gì...
Một điều nữa đáng được nhắc đến, sau ngày khám sức khoẻ hồi đấy đến hiện tại, Lộc Hàm hắn lại cao thêm vài centimet, hắn bây giờ cao 1m86, một chiều cao tiêu chuẩn mà người đàn ông nào cũng muốn.
Và cũng đáng nhắc đến, cậu từ sau hôm khám sức khoẻ ấy đến giờ, 1m70 vẫn cứ là 1m70...
Kim Mẫn Thạc quả thực muốn đá Lộc Hàm cho khuất mắt mà!
__________
Một đêm nọ....
"Phù, xong rồi..." - Vừa soạn xong tài liệu và bài giảng cho ngày mai, cậu vươn vai giãn cơ xong lại sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng và bỏ vào balo.
Giáo viên dạy Toán thật chẳng dễ dàng, công thức cùng các bài giải đều phải nắm rõ, người ngoài chỉ cần nghĩ thôi cũng đã rùng mình...
Cậu vô thức liếc nhìn đồng hồ, 10h45...
Đưa tay cầm lấy điện thoại bấm số ai đó, áp máy lên tai chỉ nghe thấy giọng một cô gái lạnh lùng vang lên :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Tên đáng ghét! Đến giờ vẫn chưa chịu về nhà! Còn dám tắt máy! Mười lăm phút nữa mà không có mặt ở nhà thì ta hận chết ngươi!" - Kim Mẫn Thạc lại bắt đầu xù lông.
Mèo Tan nghe thấy giọng chủ nhân tức giận thì tỉnh giấc, chạy lại trèo lên người Kim Mẫn Thạc dụi dụi vài cái như đang muốn dập đi cơn lửa trong lòng chủ nhân.
Cậu đưa tay xoa đầu nó, trầm tư...
Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, quăng bé mèo tội nghiệp lên giường và rời khỏi phòng trong sự giận dữ, trước khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh cho bỏ tức.
"Méo! Sao lại quăng ta?!" - Mèo Tan ngơ ngác nhìn chủ nhân...
Kim Mẫn Thạc tức giận bước ra ngoài phòng khách, quả nhiên thấy hắn đang ngồi thảnh thơi trên sofa coi truyền hình.
"A, Bảo Bối! Lại đây nào." - Tên kia hình như không biết hoặc cũng có thể biết rồi, cười đểu cán nhìn Bảo Bối của hắn đang xù lông.
Kim Mân Thạc thở hắt ra, từ tốn bước lại gần, cầm cái gối trên ghế nhảy lên người Lộc Hàm vừa đánh vừa hỏi tội :
"Nói! Ngươi đi đâu giờ mới về!"
Lộc Hàm bắt lấy tay Mẫn Thạc ngăn cho cậu không làm loạn, cười thích thú đảo ngược vị trí đặt cậu nằm dưới thân mình hôn lấy hôn để.
"A... Ngươi!"
"Bảo Bối ~ ta là rất bận đó, nhưng không phải ta luôn nghe lời ngươi, về trước mười một giờ đây này?" - Lộc Hàm nói rồi nhìn lên đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến giờ giới nghiêm mà ~
Thật ra hắn đã về từ lúc mười giờ, thay giày xong chỉ muốn chạy ngay vào phòng ôm Bảo Bối của hắn thì thấy cậu đang vật lộn với đóng tài liệu nên không nỡ làm phiền. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, liền đi thay đồ rồi chạy ra phòng khách ngồi đợi Bảo Bối của hắn xong việc.
Mẫn Thạc cãi không lại, mặt đỏ bừng bừng chuyển chủ đề :
"Thế ngươi ăn gì chưa?"
"Chưa ~ Bảo Bối a ~ ta chỉ muốn ăn đồ Bảo Bối nấu thôi ~" - Lộc Hàm õng ẹo mè nheo với cậu.
Thật ra hắn ăn rồi, còn ăn rất ngon nữa cơ.
Mẫn Thạc thấy hắn õng ẹo liền rùng mình đánh hắn vài cái, nhưng rõ ràng cậu đã làm đồ ăn xong rồi đặt lên bàn, còn ghi chú kế bên nhớ hâm lại đồ ăn mà?
Tiếc là cậu đã làm việc cả ngày dài mệt mỏi nên nhất thời quên mất...
Thế là Kim Mẫn Thạc tự động dâng mình lên đến miệng sói rồi...
"Lộc Hàm! Ngươi chán sống rồi phải không?" - Vừa đẩy hắn ra ngồi dậy định vào nhà bếp nấu cho hắn ít đồ ăn, nhưng đi chưa tới ba bước đã bị hắn mạnh mẽ nắm cổ tay kéo lại.
"Bảo Bối, ngươi hại ta giờ này chưa được ăn cơm, ngươi phải lấy thân báo đáp ~" - Tên kia nham nham nhở nhở cười, mặt nguy hiểm bế cậu vào phòng.
Mèo Tan đang lủi thủi nằm trong phòng vẽ mấy vòng tròn lên giường suy nghĩ về cuộc đời vì bị chủ nhân quẳng đi không thèm để ý, đột nhiên cửa mở, nhìn thấy Lộc Hàm đang bế Mẫn Thạc giãy giụa kịch liệt liền không hiểu gì cả, vui vẻ chạy đến cọ vào chân Lộc Hàm.
Lộc Hàm dùng chân còn lại khoá cửa rồi đặt Mẫn Thạc lên giường, mèo Tan cũng nhảy lên theo, chỉ thấy Lộc chủ nhân đang ngấu nghiến đôi môi hồng của Thạc chủ nhân, lại hôn xuống xương quai hàm, lại xuống xương quai xanh,... mèo Tan cuối cùng cũng đã biết hai người đang làm gì.
"Méo! Hai người là đang hành hạ một bé mèo nhỏ bé đáng yêu đang FA a!"
Lộc Hàm đang hôn, hai tay cũng bận rộn sờ soạng lung tung, đưa tay vào bên trong áo mò mẫn liền tìm thấy hai điểm, hư hỏng xoa bóp rồi lại nhéo, sau lại vạch áo lên ngậm lấy một bên mút liếm, làm cho Mẫn Thạc nhịn không được thở dốc :
"A... ngươi cút!... ư... ngày... ngày mai... ta phải... a... ưm... ta phải dậy sớm!... a..."
Lộc Hàm mặc kệ, giữ chặt hai tay ngăn cậu không đẩy hắn ra, lại môi lưỡi triền miên chặn miệng không cho cậu nói.
"Cùng lắm ta xin cho em nghỉ hai ngày."
Kim Mẫn Thạc tức giận, nhưng bị chặn môi, lại không nỡ cắn hắn... tay bị khoá giãy giụa không có ích, chân bị kẹp chặt không thể đá hắn ra, cậu chỉ có thể liều mạng lắc đầu tránh né nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ của hắn...
... đương nhiên là tránh không nổi rồi...
Sau tầm vài phút, Lộc Hàm cũng buông tha cho Mẫn Thạc, mắt cậu bị bao phủ một tầng sương dày, mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hết cả lên, đôi môi vì bị gặm nhắm mà ửng hồng đang liều mạng hít từng ngụm khí...
Nhìn cảnh này thì tên đàn ông nào mà chịu cho nổi, Lộc Hàm đè nén cơn dục vọng trong người, ngắm nhìn người yêu đang chật vật lấy lại ý thức, thật là đẹp...
"Còn muốn không?"
"Ngươi hỗn đản..."
"Ngày mai em còn phải dậy sớm, ta biết phải làm sao đây ~"
"Ngươi làm ta thành ra dạng này xong lại muốn rút lui? Mơ đẹp thế?" - Nói rồi Kim Mẫn Thạc vòng hai tay lên cổ Lộc Hàm lại tiếp tục 'súng bên súng, đầu sát bên đầu' với hắn.
Hắn cũng không yên phận sờ nắn eo nhỏ, xong lại tức giận cái áo vướng víu cản trở việc tốt liền không thương tiếc mà xé rách quẳng xuống đất... Chỉ trách Lộc Hàm hắn quá nhiều tiền thôi haizzz.
.....
Sáng hôm sau...
Mân Thạc mở mắt liền thấy lòng ngực của Lộc Hàm, hắn đang ôm cậu.
Đêm qua Lộc Hàm thật sự giống như dã thú, hại cái lưng của cậu đau ơi là đau, nhưng sáng sớm mới dậy, cậu lười giận, dụi vài cái vô ngực hắn ngủ tiếp.
"Bảo Bối ~"
"Ưm..."
"Ngươi có biết tại sao từ nhỏ đến lớn ta đều hơn ngươi về tất cả mọi mặt không?"
"..."
"Đều có lý do cả đấy, hồi nhỏ ta đặc biệt thích ngươi, mặt tròn phúng phính, môi hồng hồng, tóc mềm mềm và đặc biệt là đôi mắt to tròn ướt ướt của ngươi. Cũng vì thế ta muốn ngươi nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, ta nghĩ rằng đôi mắt ấy mà nhìn ta thì thật là đẹp biết bao. Nên ta mới cố gắng học thật giỏi để ngươi chỉ có thể nhìn một mình ta, mặc dù có hơi sai hướng vì chỉ cần ngươi thấy ta là lại nổi giận, nhưng... Bảo Bối ~ ngươi biết không? Đêm nào ta cũng phải uống hơn 2 ly sữa để cao đấy ~"
Những chi tiết đó đều là lúc nhỏ cảm nhận, có thể là cảm nắng nhất thời vì lúc đó hắn cũng chỉ mới năm sáu tuổi. Nhưng Lộc Hàm có chết cũng không nói khi đã trưởng thành, Lộc Hàm biết hắn không cảm nắng, mà là thích, thích cậu rất nhiều, thương cậu rất nhiều, thậm chí là yêu! Yêu một cách mãnh liệt! Như một dã thú nhìn thấy con mồi, cậu quyến rũ... tính cách mạnh mẽ... thông minh... tốt bụng... da trắng nõn... cổ thanh mảnh... xương quai xanh gợi cảm... cổ tay nhỏ gầy... vòng eo nhỏ nhắn... mông tròn và nảy... không biết Kim mama đã cho cậu ăn gì mà khi lớn cậu lại thành bộ dạng yêu nghiệt mê chết người như vậy. Hắn đã ngã, ngã một cách oanh liệt vào bẫy của Kim Mân Thạc. Thật ra cậu chẳng làm gì cả, nhưng từ những phút giây ấy, hắn đã quyết tâm làm việc không màng sức khoẻ, mất ngủ nhiều đêm, mồ hôi, nước mắt, áp lực đè nặng chỉ để mang cậu về bên mình. Cậu là của hắn, chỉ hắn được chăm sóc, chỉ hắn được nuông chiều, chỉ hắn được đè cậu! Hắn đã tuyên bố, Kim Mẫn Thạc là của Lộc Hàm!
Mẫn Thạc giơ tay đánh bằng tất cả sức lực cậu có vào cơ ngực rắn chắc của hắn, Lộc Hàm phì cười, cú đấm này mà đau thì hắn đã không phải là một thằng đàn ông rồi.
"Đến cả vị trí của người đàn ông mà ngươi cũng có thể cướp từ ta thì xem như ngươi có bản lĩnh. Cũng chẳng muốn tính toán so đo gì nữa, nhưng để bù lại tổn thất tinh thần từ nhỏ đến lớn thì ngươi phải tốn không ít công sức để rước ta về nhỉ? Xem ra ngươi vẫn là thua Kim Mẫn Thạc này thôi Lộc Hàm à! Haha!" - Vừa nói vừa xoa nắn bóp méo khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức.
Thật ra cuộc đời Kim Mẫn Thạc cậu đã được định sẵn là sẽ mãi mãi thua mỗi mình Lộc Hàm hắn. Trách ai đây, trách cậu khi sinh ra cầm nhầm kịch bản thôi.
Bù lại hắn chỉ yêu mình cậu, sủng cậu lên tận trời ~
Lộc Hàm quả thật tốn công không ít để rước được Mân Thạc về nhà, bị cậu phũ phàng từ chối rất nhiều lần, thậm chí hai lần đầu tỏ tình còn bị tán một phát rõ đau vì chọn nhầm ngày cậu khó ở...
Thế là một ngày ồn ào của hai người cũng lại trôi qua thật là ồn ào.
#0799北京记得首尔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top