Written in the stars (3)

- Trời đất Son Seungwan!!! Mau dậy!!!

Lại một buổi sáng không mấy bình yên đối với Seulgi khi mà cô lại phải tiếp tục làm nhiệm vụ gọi "con sâu ngủ" kia thức dậy. Nhưng khác với những lần trước, lần này Seungwan rất mau chóng tỉnh giấc. Cô thu xếp chăn gối thật gọn gàng, tắm rửa rồi xách cặp đến trường. Điều này khiến Seulgi không khỏi bất ngờ, bởi trước đây cô chưa bao giờ thấy bạn thân mình lạc quan yêu đời đến vậy.

Cuối cùng, cô buộc phải hỏi:

- Này Seungwan, ai nhập cậu à?

- Hửm? Không, làm gì có!

Seungwan trả lời, rồi lại tiếp tục huýt sáo.

- Hôm nay cậu lạ lắm nhé! Mau thành thật khai báo đi! Nếu không đừng trách "đao kiếm vô tình"!

Seulgi vừa nói vừa dùng tay khóa chặt cổ Seungwan lại. Cũng đã lâu rồi cô chưa có cơ hội dùng bạo lực với người khác.

- Ặc ặc...thôi đi Kang Seulgi! Mau buông mình ra! Nghẹt thở chết mất!

Phải để Seungwan cầu xin tận ba lần, Seulgi mới chịu buông tha cô. Tuy thế, giọng điệu vẫn là mười phần hăm dọa: "Vậy thì mau nói, hay là cậu muốn tiếp tục nếm mùi đau khổ?"

Seungwan hừ nhẹ một tiếng, không để cho Seulgi nghe thấy. Rồi cô nói thật chậm rãi:

- Hôm qua, mình lại tiếp tục mơ thấy người đó...

- Lần thứ hai rồi á?

- Đúng vậy! Nhưng lần này mình đã thấy rõ gương mặt của cô ấy! Cậu không tưởng tượng được đâu Seulgi à, mình thật sự đã mơ thấy một nữ thần! Nàng là người xinh đẹp nhất mà mình từng gặp!

Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng Seungwan cảm thấy mình dường như đã mê mẩn nhan sắc tuyệt trần kia mất rồi...

Seulgi chép miệng: "Chậc...dù gì đó cũng chỉ là mơ, đừng nói với mình là cậu say nắng rồi nhé?"

Trước câu hỏi của Seulgi, Seungwan không trả lời mà cứ thơ thẩn bước đi. Trong đầu cô cứ vang vọng câu nói cuối cùng mà "nữ thần giấc mơ" dành cho mình:

"Không quen nhưng rồi cũng sẽ quen..."

Chỉ có điều, những đêm sau, cô không còn mơ thấy nàng nữa...

***

Ngày chủ nhật, Seungwan như thói quen tìm đến thư viện để đọc sách. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc của cô hôm nay lại bị người khác chiếm mất rồi...

Seungwan tặc lưỡi, đành quay đi tìm chỗ khác, nhưng một lực kéo vô hình đã níu cô ở lại...

Người đang ngồi ở chỗ của cô, sao trông thật quen quá!

Seungwan quan sát nàng một cách lén lút, cô muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Và rồi cô đột nhiên thốt lên: "Nữ thần!"

Thế là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào một con người tên Son Seungwan...


Cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá...

Seungwan gấp gáp cúi đầu xin lỗi mọi người. Và cô nhìn thấy "nữ thần" bật cười...

Tim Seungwan lại muốn nhảy ra ngoài.

Cô có chút ngại ngùng, từ từ tiến đến và ngồi cạnh nàng, nhưng không quá gần. Từ góc độ này, Seungwan có thể nhìn thấy rõ góc nghiêng tuyệt phẩm. Tóc nàng buộc cao gọn gàng, đôi mắt trong veo, đường sống mũi thẳng tắp. Ánh mắt Seungwan cuối cùng chuyển xuống đôi môi nhỏ xinh đang hé mở. Cô say mê ngắm nhìn, rồi lại nói ra một câu trong vô thức:

- Cuối cùng cũng gặp được rồi...

Lời nói đó đương nhiên "nữ thần" nghe rõ mồn một. Nàng quay sang và hỏi nhỏ: "Hả? Cô vừa nói gì?"

- À...à không! Không có gì hết!

Seungwan vô cùng bối rối. Không hiểu sao cô cứ vạ miệng hết lần này đến lần khác.

Những tưởng cuộc đối thoại sẽ kết thúc tại đây, nhưng không. "Nữ thần" lại một lần nữa mỉm cười, rồi nàng tiếp tục hỏi:

- Cô là học sinh?

- À...vâng, đúng vậy! Tôi là Son Seungwan, học sinh trường trung học RV, năm nay mười bảy tuổi, đang sống cùng bạn tại một nhà trọ ở gần trường học. Là con cả trong gia đình...

Son Seungwan nhận ra vừa rồi mình đã nhiệt tình quá độ. Người ta chỉ hỏi một câu, nhưng cô đã đem cả sơ yếu lí lịch ra để trả lời. Cô không nghĩ "nữ thần" sẽ bắt chuyện với mình.

- Mười bảy tuổi sao? Vậy là em nhỏ hơn tôi rồi nhỉ. Tôi là Bae Joo Hyun, hai mươi tuổi.

Bae Joo Hyun...

Bae Joo Hyun...

Bae Joo Hyun...

B.J.H?

Có lẽ giờ đây Son Seungwan đã bắt đầu tin vào hai chữ "định mệnh" rồi...








Happy WenRene day!!! ❤🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top