Phone number (6)
Một bàn tay to lớn bất ngờ tóm lấy Joohyun từ phía sau một cách thô bạo. Nàng hoảng hốt, nhưng giờ đây có muốn hét lên cũng chẳng được nữa. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu bịt chặt miệng nàng. Joohyun dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi "con quái thú" ấy, nhưng mọi cố gắng của nàng đều là vô nghĩa. Một cô gái nhỏ nhắn làm sao có thể chống lại một gã đàn ông to cao vạm vỡ được cơ chứ.
Và rồi, nàng bật khóc...
Bae Joohyun muốn gọi thật lớn tên người đó, nhưng nàng hoàn toàn bất lực.
Trong khi đó, tên biến thái rác rưởi kia lại ghé sát vào tai nàng và thì thầm bằng chất giọng khàn khàn những lời lẽ thật "bốc mùi":
Bé xinh đẹp lắm! Xinh đẹp nhất trong những con b*tch mà anh đã từng gặp. Ngoan ngoãn nào, anh sẽ chăm sóc cho bé! Hahaha...
Hắn cười phá lên như một kẻ tâm thần.
Nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lúc Joohyun còn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, nàng đã thấy gã biến thái ấy nằm vật ra đất.
Và rồi nàng cũng nhận ra mình đang ở trong một vòng tay khác. Người đó ôm chặt lấy nàng, chỉ tay vào mặt gã đàn ông kia, gằn giọng:
- Tao sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày, thằng chó! Đừng hòng đụng vào người tao yêu!
Tên biến thái từ từ đứng dậy, tay ôm một bên mặt sưng vù lên vì bị đấm, hắn chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn cười khẩy:
- Haha! Lại thêm một em gái xinh đẹp nữa này, xem ra hôm nay anh trúng mánh rồi! Hai bé yêu nhau sao? Con gái với con gái? Thật là bệnh hoạn mà! Nhưng yên tâm, anh sẽ giúp hai bé chữa bệnh, sẽ cho các bé biết mùi đàn ông là như thế nào, hahahaha...
Vừa dứt lời, hắn lại tiếp tục nhận thêm một cú đấm vào bụng. Và hắn nhìn thấy được đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ từ người vừa đấm hắn.
- Đứa bệnh hoạn là mày! Thằng khốn nạn!
Nói rồi, cô định bồi thêm cho hắn một cú đấm, nhưng Joohyun đột nhiên thét lên:
- Seungwan! Cẩn thận! HẮN CÓ DAO!!! SON SEUNGWANNNNN!
Nghe tiếng thét, Seungwan giật mình quay lại nhìn nàng.
Và trong khoảnh khắc ấy, tên biến thái lao đến, với một con dao sắc nhọn trên tay...
Hắn cắm phập con dao vào bụng cô.
Son Seungwan gục xuống, máu cô chảy dài trên nền đất lạnh lẽo.
Cũng từ lúc đó, Seungwan không còn hay biết gì nữa.
Thế giới xung quanh cô chìm dần vào bóng tối...
***
Seungwan tỉnh dậy, ngửi thấy toàn mùi thuốc khử trùng. Cô muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở bụng lại nhói lên.
- Seungwan, cậu tỉnh lại rồi! Thật may quá!
- Seulgi, chị Joohyun sao rồi? Chị ấy vẫn ổn chứ?
Đó là câu hỏi đầu tiên của Seungwan khi vừa tỉnh lại.
Từ đầu đến cuối, tâm trí cô cũng chỉ có mỗi cái tên Bae Joohyun mà thôi.
Seulgi đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô ngập ngừng: "Ừm...Joohyun...chị ấy..."
- Sao hả Seulgi? Cậu mau nói cho mình biết đi mà! Chị Joohyun có ổn không???
Trong khi Seulgi vẫn còn đang bối rối, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Người bước vào chính là Bae Joohyun. Trông nàng có vẻ vẫn còn rất lành lặn, chỉ trừ...
- Seungwan, Joohyun unnie vẫn ổn. Chỉ là...gương mặt chị ấy...
- Được rồi Seulgi, chị sẽ nói chuyện với Seungwan. Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Vất vả cho em rồi.
Joohyun vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi.
- Vâng...vậy em về đây! Hai người mau chóng hồi phục nhé, cần gì cứ gọi cho em!
Nói rồi, cô gái tốt bụng ấy ra về. Không gian giờ đây thật tĩnh lặng.
Joohyun ngồi xuống bên cạnh Seungwan, nhẹ nhàng mở lời: "Em...có đau lắm không?"
- À...em không sao mà...nhưng...gương mặt của chị...
- Trước khi bị bắt, hắn đã tặng chị một nhát dao... - Joohyun cười khổ. - Bác sĩ nói vết rạch không sâu lắm, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo lâu dài...Ơ...Seung...Seungwan à...
Seungwan đột nhiên ôm lấy gương mặt nàng. Cô muốn nhìn thật rõ Joohyun xinh đẹp của cô, Joohyun bé nhỏ của cô, trân quý của cuộc đời cô.
- Joohyun, chị xinh đẹp lắm!
- Seungwan...bây giờ chị không còn xinh đẹp nữa rồi...
Giọng nàng bỗng run lên, và rồi nàng khóc.
Joohyun nghĩ Seungwan sẽ không yêu nàng nữa.
Nhưng rồi cô đột nhiên ghé sát mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy.
- Joohyun, nghe em này, chị trong mắt em lúc nào cũng rất xinh đẹp! Em yêu chị, yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị! Joohyun, em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả. Ba năm trước, em chọn cách rời bỏ chị vì em không muốn gia đình em làm tổn thương chị. Chị cũng biết họ cấm cản chúng ta nhiều như thế nào mà. Và lúc đó...em thật sự không đủ can đảm để tiếp tục giữ chị bên mình, thế nên em mới quyết định nói lời chia tay. Em thật ngốc đúng không?
Cuối cùng thì Seungwan cũng có cơ hội nói ra những điều mình đã che giấu. Nghe xong, Joohyun càng khóc lớn hơn, nàng đấm vào ngực cô liên hồi:
- Phải, Son Seungwan, em ngốc lắm! Kẻ ngốc nhất mà chị từng gặp! Em vì sợ gia đình em tổn thương chị nên nói lời chia tay. Nhưng em biết không, em đã tổn thương chị gấp mười lần khi làm như thế Seungwan à...
Seungwan ôm chặt nàng vào lòng. Cô cũng bật khóc.
- Joohyun, em biết. Thời gian qua, gia đình em đã dần chấp nhận chuyện yêu đương đồng giới rồi. Thế nên bây giờ em mới về đây để sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Em tìm đủ mọi cách để gặp chị. Hôm mà em gọi cho chị, không phải là em nhầm số đâu, em cố tình đấy! Em đã xin Seulgi số của chị, em muốn nghe giọng nói của chị. Em nhớ Joohyun của em rất nhiều...Joohyun à, chúng ta...làm lại từ đầu nhé?
Seungwan nhìn thẳng vào mắt nàng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Rồi cô nhìn thấy gương mặt của Joohyun trở nên gần mình hơn bao giờ hết, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng trên gương mặt mình.
Và môi chạm môi...
Nụ hôn đầu tiên của hai người sau ba năm xa cách. Nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung, và đó cũng là nụ hôn của sự tha thứ.
Khoảng vài giây sau, Joohyun rời khỏi nụ hôn. Điều này khiến Seungwan cảm thấy có chút luyến tiếc. Sao lại ngắn ngủi quá thể...
- Chị cũng nhớ em, Seungwannie! Hứa là đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé!
- Đương nhiên rồi! Em thương chị!
Và lần này, Seungwan chủ động kéo nàng vào nụ hôn. Lâu hơn, mãnh liệt hơn...
Những người thật sự yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top