Phone number (4)

- Seulgi! I'm here!

Đó là tiếng gọi phát ra từ một cô gái tóc vàng hoe với nụ cười tươi tắn. Và chỉ cần nhìn từ xa, Seulgi cũng thừa sức biết người đó là ai.

Cả Joohyun cũng thế.

Mặc dù đã ba năm trôi qua, nàng vẫn không thể nào quên người con gái này.

Người con gái nàng yêu thật nhiều, nhưng cũng là người mà nàng vô cùng căm phẫn...

Wendy càng tiến đến gần, tim Joohyun đập càng mạnh. Sau ba năm, rõ ràng cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, và còn vô cùng xinh đẹp nữa. 

Nàng chính là không thể rời mắt khỏi cô ấy...

Mãi cho đến khi Seulgi khẽ huých vào vai, Joohyun mới bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt chứa đầy sự u mê kia, trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tuy thế, nhịp tim nàng vẫn chưa thể ổn định.

Và thậm chí, nó còn đập loạn xạ hơn nữa khi Wendy chủ động nói lời chào:

"Đã lâu không gặp, Joohyun unnie!"

Điều đó khiến Joohyun rất bối rối, nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng nhìn sang Seulgi cầu sự trợ giúp, nhưng dường như cô lại không muốn hợp tác.

Cuối cùng, Joohyun đành trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể:

"Ờ...xin chào..."

...

Giờ đây, cả ba đang cùng ngồi trong một quán cà phê sang trọng. Đương nhiên, chỉ có Wendy và Seulgi là thật sự thoải mái, còn Joohyun lại là người lúng túng nhất.

- Lần này cậu có định ở lại Hàn Quốc luôn không?

- Chắc là không, mình chỉ ở đây hết mùa hè, rồi sẽ quay lại Canada làm việc. 

- Thế mục đích cậu về đây là để làm gì ấy? Đừng nói là chỉ để gặp mình nhé?

Trước câu hỏi của Seulgi, Wendy phải ngập ngừng một lúc lâu. Cô khẽ nhìn sang Joohyun - người từ nãy đến giờ không hề lên tiếng. Trùng hợp thay, ánh mắt nàng cũng đang hướng về phía cô. Khoảnh khắc mắt chạm mắt này khiến cả hai không khỏi bối rối. Và để lảng đi cảm xúc khó tả ấy, Wendy cười hề hề: "Đúng rồi! Về để gặp người bạn chí cốt của mình đấy! I love you ~"

Cô vừa nói vừa trái tim khiến Seulgi nổi cả da gà. Từ khi nào mà họ Son này lại sến súa như vậy nhỉ?

Còn Joohyun vẫn giữ im lặng. Nàng cảm thấy bản thân thật thừa thãi...

- Joohyun unnie...chị...vẫn khỏe chứ?

Wendy lại một lần nữa chủ động khiến Joohyun khá bất ngờ. Nàng không nghĩ mình sẽ có cơ hội lên tiếng trong buổi họp mặt này.

Cố giấu đi sự bối rối trên gương mặt, nàng lãnh đạm đáp: "Ừm...vẫn ổn."

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Khuôn mặt cả ba đều hiện rõ sự không thoải mái. Seulgi nhìn Joohyun bằng ánh mắt ái ngại. Wendy khẽ tặc lưỡi. Lẽ ra cô không nên hỏi thì hơn. Thật ngớ ngẩn...

Suốt khoảng thời gian sau đó, họ chỉ lặng lẽ ăn uống, không ai nói với ai một lời nào nữa.

Đến khi ra về, Seulgi đột nhiên lên tiếng:

- Joohyun unnie, thật có lỗi nhưng hôm nay em không thể chở chị về nhà được rồi! Bây giờ em phải về nhà có việc gấp!

- Sao đột ngột quá vậy?

- Chị gái em sắp sinh, em phải về chở chị ấy đến bệnh viện! Ôi không kịp mất...

- Vậy à? Thế em về đi, chị bắt taxi...

- Seungwan này, cậu chở chị ấy về giúp mình nhé! Nhờ cậu hết đấy!

Không để Wendy kịp phản ứng, Seulgi liền chạy đi mất.

Nhưng người ngỡ ngàng nhất lúc này có lẽ là Bae Joohyun.

Sao Kang Seulgi có thể tự mình quyết định mọi chuyện như thế chứ?

Nàng biết phải xử lí sao đây?

Chỉ còn lại hai người, đương nhiên không tránh khỏi sự ngại ngùng.

- Chị...lên xe đi, em chở chị về...

- À...thôi được rồi...tôi...tự bắt taxi được mà...không phiền em...

- Seulgi đã giao nhiệm vụ cho em rồi. Em mà không chở cậu sẽ mắng em. Chị mau lên xe đi!

Wendy như biến thành một người khác. Vẻ ngại ngùng biến đi đâu mất, giờ đây cô đang vô cùng kiên quyết.

Joohyun chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua...

Trên suốt đoạn đường về nhà Joohyun, họ vẫn cứ thế giữ im lặng.

Mãi cho đến khi xe dừng lại và Joohyun chuẩn bị bước xuống, Seungwan mới đánh liều nắm lấy tay nàng.

- Joohyun, em nhớ chị...











Tbc

#GetWellSoonWendy 💙


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top