Phone number (2)
- Ôi trời ơi! Có phải Joohyun unnie không vậy???
Park Sooyoung giật nảy mình khi nhìn thấy một con người với quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mắt lộ rõ quầng thâm mở cửa bước vào văn phòng. Vâng, nhân vật ấy không ai khác chính là cô Bae "cục súc" của chúng ta!
- Oh my god! Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy unnie? - Kim Yerim cũng không kém phần hốt hoảng. Từ trước đến giờ em chưa từng nhìn thấy tiền bối của mình với bộ dạng thảm hại như thế này.
Ngồi xuống bàn làm việc nhưng linh hồn của Joohyun dường như vẫn chưa thể trở về với thân xác "tàn tạ" của nàng. Cho đến khi Sooyoung tiến đến và đưa đến nàng một cốc nước.
Joohyun nhìn cốc nước, rồi lại nhìn Sooyoung, sau đó nhìn khắp căn phòng. Lúc này, có lẽ nàng đã tỉnh táo hơn một chút.
- Hơ...cảm ơn...
- Joohyun unnie, chị bị sao vậy? Sao lại "thân tàn ma dại" thế kia?
Joohyun nhấp một ngụm nước, rồi nàng thở dài, không nhanh không chậm đáp:
- Bị phá giấc ngủ...
Lần này cả Park Sooyoung và Kim Yerim đều không hẹn mà cùng cất một tiếng "ồ" kéo dài. Sở dĩ họ ngạc nhiên như vậy cũng là vì tiền bối Bae của họ xưa nay nổi tiếng nghiêm nghị, không dễ gì đụng vào. Nay lại có một tên ngu ngốc nào đó lại cả gan phá bĩnh cả giấc ngủ của nàng, chẳng phải là quá lạ sao?
- Ai??? Là ai mà gan lớn vậy chị? Để em bái làm sư phụ...
- Cho cô nói lại lần nữa đấy cô Park Sooyoung.
Joohyun trừng mắt nhìn Sooyoung khiến cô im bặt, rồi ngay lập tức sửa chữa:
- À không...ý em là đứa nào mà cả gan phá giấc ngủ của chị vậy? Em sẽ đập nó nhừ tử...
- Không biết ai cả...
Joohyun nói rồi lại thở dài lần thứ hai. Nghĩ lại, nàng bỗng nhiên tức giận. Thế rồi bao nhiêu bức xúc cứ thế tuôn trào:
- Càng nói càng tức! Hôm qua chị làm việc đến hơn nửa đêm mới xong. Cứ tưởng đã được ngủ, nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường được vài phút đã có tên ất ơ nào gọi điện đến, còn tuôn cả một tràng tiếng Anh nữa cơ! Chị bực quá nên cúp máy, ai ngờ lại gọi thêm một lần nữa. Lần này chị không nhịn được nên đã chửi thẳng mặt. Và cuối cùng là chị thức đến sáng luôn đây này! Aaaa...tức quá!!!
Kèm theo tiếng hét đó là một cú đập thật mạnh vào lưng Park Sooyoung khiến cô không thể thốt nên lời, chỉ biết nhăn nhó trong đau đớn.
"Có phải tôi khiến chị mất ngủ đâu mà lại đập tôi chứ? Đúng là bà chị vô lý..."
Đó là những gì Sooyoung đang nghĩ trong đầu chứ cô tuyệt nhiên không dám nói ra. Ai mà dám chỉ trích bà chị đáng sợ này cơ chứ...
Nghe câu chuyện có vẻ hấp dẫn, Yerim tò mò quay sang hỏi:
- Người gọi cho chị hắn là nam hay nữ vậy?
- Hình như...là nữ...
Joohyun trả lời nhưng không chắc chắn. Đêm qua nàng đã bị một tràng tiếng Anh làm rối loạn tâm trí nên chẳng thể phân biệt được giới tính của người kia nữa.
- Là người nước ngoài?
- Khá chắc chắn! Bởi vì phát âm tiếng Anh rất chuẩn! Và cô ta còn gọi chị là Kang...Kang gì đó...
- Ý chị là...Kang Seulgi???
Lúc này, một giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện.
- Chị cố nhớ lại xem, có phải người đó tìm Kang Seulgi không? - Seulgi gặng hỏi Joohyun.
- Chị không biết! Cô ta chỉ nói họ thôi, không nói tên!
- Chị bảo cô ta là người nước ngoài đúng chứ? Vậy có biết cô ta tên gì không?
- Làm sao mà biết được chứ! Người lạ mà...
Joohyun nói rồi chợt khựng lại. Nàng như nhớ ra điều gì đó.
- A, hình như là cô ta có giới thiệu tên với chị. Tên là...gì nhỉ? Wen...Wen...Wendy! Đúng rồi, là Wendy!
- Chị chắc chắn chứ?
- Chắc mà! Đầu óc chị chưa lú lẫn đâu nhé! Cơ mà...Wendy sao???
Joohyun lại tiếp tục đứng hình. Cái tên này bỗng nhiên gợi về cho nàng hàng loạt ký ức...
- Là Wendy Son. Chị còn nhớ cậu ấy không Joohyun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top