Cô gái năm ấy (3 - end)
Sau hơn bốn giờ đồng hồ mà chẳng khác nào bốn thập kỷ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Một vị bác sĩ cùng vài y tá bước ra. Và họ nhanh chóng đối diện với những câu hỏi dồn dập:
- Bác sĩ à, con tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ?
- Bác sĩ, Seungwan...cậu ấy đã qua cơn nguy kịch chưa?
...
Mặc kệ ông Son và Seulgi có chạy đến bên vị bác sĩ để hỏi một cách vội vàng, Joohyun vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn về phía bác sĩ tràn ngập niềm hi vọng. Nàng không còn sức để hỏi nữa, nàng chỉ muốn lắng nghe mà thôi.
Nàng muốn nghe rằng, Seungwan của nàng vẫn còn sống...
Vị bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang, để lộ một gương mặt hiền từ mà đầy mệt mỏi. Mắt ông hiện rõ những quầng thâm. Phía sau lưng ông, chiếc áo phẫu thuật đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lớn.
Rồi ông từ tốn thông báo: "Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Tình trạng của cô Son hiện giờ, không thể cho là khả quan. Cô ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi cũng không thể khẳng định rằng cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã tiến hành loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể cô Son nhưng vì lượng chất độc ấy quá nhiều nên vô cùng khó khăn. Một phần nữa là vì mọi người phát hiện ra bệnh nhân khá trễ, thế nên khi được đưa đến bệnh viện tim của cô ấy dường như đã ngừng đập. Nhưng may mắn là sau khi chúng tôi tiến hành xung điện, nhịp tim đã dần hồi phục, tuy vậy vẫn còn rất yếu ớt. Cô ấy sẽ phải sử dụng máy trợ thở trong một thời gian dài.
Bây giờ, việc cô Son có thể tỉnh lại hay không, nó phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của cô ấy. Rất xin lỗi vì chúng tôi chỉ có thể làm được đến đây mà thôi. Mọi người cũng đừng đánh mất niềm tin mà hãy tiếp tục hi vọng. Phép màu chắc chắn sẽ xảy ra! Bây giờ, mời ông Son theo tôi làm thủ tục nhập viện và chuyển cô Son qua phòng hồi sức. Đêm nay, mọi người đã vất vả nhiều rồi..."
Vị bác sĩ nói rồi vỗ nhẹ lên vai ông Son nhằm trấn an.
Khi họ rời đi, Seulgi mới sực nhớ đến Joohyun. Đến khi cô quay qua tìm thì đã thấy nàng đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, qua lớp kính dày, ánh mắt cố định vào nơi có thân ảnh của người mà nàng đã thương thầm bấy lâu nay...
"Seungwan, em có nghe gì không? Mọi người ai cũng rất lo lắng cho em.
Seungwan, làm ơn, chị xin em...hãy tỉnh lại..."
---
Ba tháng trôi qua, Son Seungwan vẫn nằm bất động, cùng với sự trợ giúp của máy trợ thở, trái tim cô vẫn đang đập. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền.
Seungwan gầy đi nhiều. Đã lâu lắm rồi, Joohyun không được nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp đầy sức sống. Đã lâu lắm rồi, nàng không còn nghe thấy tiếng gọi: "Joohyun unnie, là em đây! Son Seungwan đến rồi!"
Đôi lúc Bae Joohyun tự hỏi, Son Seungwan rốt cuộc còn bắt nàng phải chờ đợi đến khi nào nữa đây?
***
Và rồi vào một ngày cuối thu, tiết trời se se lạnh, Son Seungwan đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ triền miên kéo dài gần nửa năm trời.
Suốt nửa năm ấy, có một người vẫn luôn kiên trì đến bệnh viện chăm sóc cô mỗi ngày, chỉ với mong muốn được nhìn thấy cô tỉnh lại.
Và nói lời yêu cô...
Những ân tình của Bae Joohyun, đã đến lúc Son Seungwan phải đền đáp.
Seungwan vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô vừa bừng tỉnh. Lúc ấy, cô nghe thấy tiếng một người con gái vang lên đầy xúc động: "Seungwan! Em đã tỉnh rồi! Rốt cuộc thì em cũng tỉnh lại rồi!"
Đó không chỉ là một lời nói, đó là thanh âm của sự sống.
Và Son Seungwan đã được sinh ra một lần nữa.
***
- Seungwan, em ác lắm! Khiến mọi người lo lắng đến chết lên chết xuống, em vui lắm à?
- Em...em xin lỗi mà...chỉ là em nghĩ mình không thể chịu nổi...
- Son Seungwan! Từ nay chị không cho phép em có những suy nghĩ như thế nữa! Không được phép diễn kịch rằng mình luôn ổn trước mặt chị! Và cũng không được phép...bỏ rơi chị! Nghe rõ chưa?
- Em biết rồi Joohyunie! Son Seungwan sẽ không bỏ chị thêm một lần nào nữa.
- Bắt tôi phải chờ đợi nửa năm trời, ngày nào cũng khóc cạn nước mắt, em giỏi hành hạ người khác thật đấy Son Seungwan...
Chịu sự "chỉ trích" của Joohyun, Seungwan chỉ im lặng. Đợi khi nàng "mắng chửi" xong xuôi, cô mới chậm rãi cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng. Seungwan hôn nàng một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Joohyun ban đầu tuy có hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng "hợp tác".
Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cảm giác thật lạ, nhưng cũng thật thú vị...
Có lẽ sau này cần phải hôn nhiều hơn ~
Dứt ra khỏi nụ hôn, Seungwan thì thầm vào tai nàng:
- Joohyunie, em yêu chị!
...
- Chị yêu em, Seungwannie!
Cô gái năm ấy và cô gái hiện tại của Bae Joohyun, luôn luôn là Son Seungwan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top