Bản sao hoàn hảo (4)
Một tuần qua đi, Wendy vẫn không thể ngừng nghĩ về nụ hôn mà Joohyun dành cho mình. Đó là nụ hôn đầu đời của cô. Trước giờ Wendy luôn tự nhủ nụ hôn đầu đời nhất định phải tặng cho người mình yêu, nhưng thật không ngờ, chỉ vì một phút lơ là mà cô đã bị chính bệnh nhân của mình cướp mất "nó"!
"Wendy, em sao vậy? Dạo này em lạ lắm...hay là...em yêu ai rồi hả?"
"Ơ...làm gì có! Tiền bối à, chị làm ơn ngưng suy diễn giùm em!"
"Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Nói đi, đừng để chị đoán nữa! Chị đoán bậy bây giờ..."
"KIM.TAE.YEON! Chị ngưng nhiều chuyện đi!"
"..."
***
"Seungwan à, chị muốn ra ngoài chơi, ở trong này hoài chị chán lắm!"
Joohyun vừa nói vừa đưa hai tay hướng về phía Wendy, trông nàng hệt như một đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ. Trước sự đáng yêu ấy, Wendy nhất thời không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
"Cảm giác kì lạ gì đây..."
Thế rồi, cô cũng đành phải chiều Joohyun. Cô nắm tay nàng, dắt nàng đi tham quan khắp khuôn viên bệnh viện. Đến một vườn hoa, Joohyun đột nhiên trở nên phấn khích. Nàng buông tay Wendy, chạy nhanh đến nơi có loài hoa oải hương đang nở rộ.
"Seungwanie, ở đây nhiều hoa oải hương quá này! Đẹp quá đi!" - nàng vừa nói vừa ghé mặt thật gần mà tận hưởng hương thơm của loài hoa màu tím xinh đẹp.
Wendy mỉm cười. Trong suốt khoảng thời gian ở bên Joohyun, chưa bao giờ cô thấy nàng hạnh phúc đến vậy. Và sau hôm nay, cô lại được biết thêm một sở thích của nàng: Bae Joohyun rất thích màu tím và hoa oải hương!
"Seungwan à, trước đây chị đã từng nói với em về ý nghĩa của loài hoa này, em có còn nhớ không?"
Câu hỏi của Joohyun ngay lập tức làm Wendy khó xử. Cô chỉ đang là "người thay thế", những chuyện quá khứ làm sao có thể biết được?
Cô gãi gãi đầu, ngập ngừng: "Ah...em...lâu quá nên em quên mất rồi...Joohyun à, chị có thể nói lại cho em nghe được không?"
Wendy nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô nghĩ mình chắc chắn sẽ bị nàng giận rồi...
Nhưng thật không ngờ, Joohyun lại tiến đến gần, đưa hai bàn tay gầy guộc áp lên mặt cô và hỏi:
"Chết thật, Seungwan à...Em có ổn không vậy? Dạo này chị thấy em quên nhiều thứ lắm đấy..."
À, thì ra là đang lo lắng...
"Chắc là do dạo này công việc nhiều quá nên đầu óc em hơi căng thẳng ấy mà. Chị đừng lo...ơ Joohyun, chị sao vậy? Sao lại khóc?"
Wendy không khỏi hốt hoảng khi thấy mắt Joohyun đang bắt đầu ươn ướt. Nàng giận cô thật sao?
"Seungwan à, nếu em cứ như vậy... lỡ một ngày...em quên luôn chị...thì chị phải làm sao đây? Chị không muốn điều đó xảy ra..."
Nghe hết những lời nàng nói, Wendy cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cô bất giác dang tay ôm chặt lấy nàng.
"Đừng lo Joohyun à, điều đó sẽ không xảy ra! Em sẽ không bao giờ quên chị, em sẽ không bao giờ quên người em yêu! Đừng khóc mà..."
Có lẽ nhờ lời an ủi ấy, tâm trạng Joohyun đã êm dịu hơn phần nào. Khi không còn nghe thấy tiếng thút thít của nàng nữa, Wendy mới bắt đầu hỏi: "Joohyun, ý nghĩa của hoa oải hương là gì hả chị? Chỉ cần chị nói lần này, em chắc chắn sẽ không quên nữa đâu!"
"Là tình yêu bền chặt..." - Joohyun khẽ rít một hơi dài - "Seungwanie, hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được thay lòng đổi dạ, không được quên chị, không được bỏ rơi chị, em biết chưa?"
Nàng siết chặt cái ôm. Trong khoảnh khắc ấy, Wendy nhận ra rằng, Joohyun rất sợ mất cô.
Hay nói đúng hơn là, nàng sợ mất Seungwan...
Nhưng biết làm sao đây, cô không phải Son Seungwan. Cô là Wendy Son, một người có ngoại hình vô tình trùng lặp với người mà Bae Joohyun yêu bằng cả trái tim.
Son Seungwan thật sự đã rời bỏ nàng mất rồi...
Chẳng biết từ lúc nào, Wendy cũng bật khóc.
Và sau hôm ấy, cô biết rằng, bản thân mình đã chạm đến giới hạn mà ngay từ đầu cô tự nhủ không bao giờ được vượt qua nó.
Joohyun à, phải làm sao đây? Em thương chị mất rồi...
"Hãy yên tâm, Joohyun à. Em chắc chắn sẽ không rời bỏ chị, cả đời này sẽ không buông tay. Em hứa đấy!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top