Bản sao hoàn hảo (2)

Wendy cùng ba người nọ rời khỏi phòng bệnh sau khi chắc chắn rằng Joohyun đã ngủ say. Vừa ra ngoài, Sooyoung đã ngay lập tức "tấn công" cô bằng những câu hỏi dồn dập:

- Seungwan unnie...à không...ý tôi là bác sĩ Son! Chị đến từ đâu? Tại sao chị lại giống Seungwan unnie đến vậy? Ôi trời...trên đời sao lại có chuyện kỳ lạ thế này chứ!

Seulgi huých nhẹ vào vai Sooyoung, ánh mắt cô như muốn bảo nàng đừng cư xử quá "sỗ sàng" như thế. Sooyoung nhận ra mình vừa rồi quả thật là hơi...phấn khích. Nàng cười trừ và nói xin lỗi.

Wendy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nói: "Thật ra chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện mình là "bản sao" của một người nào đó, cho đến khi tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy..."

- Giống một trăm phần trăm. Mỗi lần nhìn bác sĩ Son, em có cảm giác như Seungwan unnie...vẫn còn sống vậy...

Yerim nói, thanh âm của em bỗng dưng nghẹn ngào. Không khí trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết...

Tất cả bọn họ, Seulgi, Sooyoung, Yerim, ai cũng rất nhớ Son Seungwan. Chỉ trừ Bae Joohyun...

Bởi trong tiềm thức nàng, Seungwan vẫn còn sống.

Nhìn thấy tâm trạng của mọi người chùn xuống, Wendy cũng chỉ biết thở dài: "Tôi rất lấy làm tiếc..."

- Bác sĩ Son, cô có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về tình trạng của Joohyun unnie được không? Tại sao chị ấy lại hành xử kỳ lạ như thế?

- À, về tình trạng của cô Bae... - Wendy khẽ nâng gọng kính. - Cô ấy bị sang chấn tâm lí nặng nề bởi cú sốc quá lớn. Sau tai nạn, một phần não cô ấy đã bị tổn thương. Theo như chúng tôi chẩn đoán, tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài vài tháng. Nhưng sau khi hồi phục, cô Bae vẫn phải tiếp tục đối mặt với những cảm xúc tiêu cực hơn bao giờ hết. Vậy nên tôi mong rằng, mọi người hãy luôn ở bên cạnh cô ấy để động viên, mang bệnh nhân trở lại với cuộc sống bình thường. Đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy! Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng!

- Thế thì bác sĩ Son...từ giờ cho đến khi chị ấy hồi phục...cô vẫn tiếp tục "đóng giả" làm Seungwan sao?

Trước câu hỏi của Seulgi, Wendy lộ rõ sự bối rối trên gương mặt. Cô im lặng vài giây rồi đáp: "Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi phải "đóng giả" làm ai đó. Nhưng cô biết không, ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp cô Bae, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi và luôn miệng nói: "Seungwannie, chị biết em sẽ không rời bỏ chị mà! Chị nhớ em nhiều lắm! Chị yêu em!". Thú thật khi đó, tôi vô cùng bối rối. Nhưng sau khi hiểu được những gì cô Bae đang phải chịu đựng, tôi lại có chút...thương cảm. Thế nên...tôi sẽ tiếp tục "vai diễn" của mình, như một cách giúp cô Bae tránh khỏi cảm xúc tiêu cực trong thời gian nhạy cảm này. Rồi đến lúc cô ấy hồi phục, chúng tôi sẽ có những phương pháp trị liệu phù hợp hơn."

Sau khi nghe Wendy trình bày, Sooyoung đột nhiên tiến đến gần, bắt lấy tay cô: "Bác sĩ Son, xin hãy cố gắng giúp đỡ Joohyun unnie. Bọn em tin tưởng chị!"

Wendy mỉm cười: "Vâng, hãy cứ tin ở tôi."




Tbc

Mới đây mà hết Tết rồi :'< gớt nước mắt mọi người ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top